Chương 111: Nguy trong sớm tối

17 0 0
                                    

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến sinh nhật của Mạnh Lưu Sâm. Sau khi vào công ty, hai chị em Mạnh Lưu Sâm và Phác Thái Anh không chuyển về Mạnh gia, vẫn mỗi ngày sau khi tan làm là lái xe về căn nhà nhỏ của mình. Mạnh Khánh Đông chủ động nói muốn giúp Mạnh Lưu Sâm tổ chức sinh nhật, Mạnh Lưu Sâm chỉ nói với ông ta, nhiều năm như vậy chưa từng tổ chức, năm nay cũng không cần làm, Mạnh Khánh Đông á khẩu đến không nói được gì.

Trên thực tế, đối với Mạnh Lưu Sâm mà nói, lúc cậu còn rất nhỏ, cậu đã từng chờ đợi, chờ cha mẹ sẽ bay qua bên kia gặp mình một lần, dù không có quà, chỉ có một cái ôm, nhưng một chuyện bình thường như vậy ở trong một gia đình bình thường thì với cậu là là hi vọng xa vời. Thất vọng nhiều năm như vậy rồi, sớm đã quen, cậu đã sớm không còn dũng khí chờ mong điều gì.

Mạnh Khánh Đông cho cậu ba ngày nghỉ, cho phép cậu đi tụ họp mừng sinh nhật với bạn bè, thư giãn một chút. Nhân duyên của Mạnh Lưu Sâm rất tốt, thoạt nhìn như hoa hoa công tử bất cần đời, nhưng quà cùng lời chúc khi sinh nhật đa phần là bạn bè nam giới. Cậu nổi danh là người nghĩa khí, không chỉ con gái thích cậu mà bạn cùng giới cũng đánh giá cậu rất cao.

Trong phòng tràn đầy mùi hương lavender, trên đỉnh đầu là ánh đèn ấm áp, mê say dung mạo thanh tú của Mạnh Lưu Sâm. Trên đời này, vẫn có người lo lắng cho cậu, cũng có người đáng cho cậu lo lắng.

Mạnh Khả Quân lấy từ trong túi xách da từng món quà, giống như là cái túi ma pháp của Doraemon. "Những món này từ nhỏ con đã thích ăn, ai, lần trước quên mang cho con nhiều một chút, không biết là nơi này không có bán. Còn có, dượng của con rất nhớ con, biết con thích đồng hồ Patek Philippe, cố ý sai người mua cho con bản giới hạn, nhanh đeo lên thử một chút."

Mạnh Lưu Sâm buông dòng suy tư nhìn đống quà tặng càng chất càng cao, chua sót và vui vẻ đan xen một chỗ. Đều nói cô thương cháu trai là đạo lý nghĩa vô phản cố, nhưng Mạnh Khả Quân đối với cậu mà nói, càng giống như một người mẹ.

"Con tiến vào công ty là chuyện tốt, như vậy có thể giúp chị của con gánh vác một ít."

Mạnh Lưu Sâm gật gật đầu: "Vốn cũng nghĩ như vậy, thế nhưng con đọc mấy thứ kia phải cố gắng hết sức muốn chết luôn, nếu không phải vì không muốn để chị ở lại một mình chiến đấu, thậm chí con đã nghĩ đến chuyện về Châu Úc rồi."

"Này." Mạnh Khả Quân mỉm cười, trong mắt là nuông chiều dành cho vãn bối. "Cũng không thể cam chịu, cũng trách cô, nên nghiêm túc dạy con nhận biết chữ Hán, con quanh năm sống ở nước ngoài, vừa không có kiến thức nền tảng, vừa không lưu loát, là chuyện khó tránh khỏi. Chẳng qua con đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm rất tốt, từ từ sẽ đến, chắc chắn sẽ có tiến bộ."

Mạnh Lưu Sâm vừa định nói chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu ấn nút nhận, nói chuyện với người bên kia điện thoại.

"Là Thái Anh?" Mạnh Khả Quân cười hỏi.

"Dạ."

"Thật tốt, ban đầu cho con trở lại, cô vẫn lo lắng hai chị em các con không hòa thuận, vẫn lo lắng, Thái Anh sẽ không chấp nhận con."

Mạnh Lưu Sâm cười một cái, mang theo tràn đầy an tâm: "Chị ấy mới đầu nhìn qua thì như không có tình người. Là Mạnh gia mắc nợ chị quá nhiều. Tuy từ đầu chị hay nói lời lạnh nhạt với con, nhưng mà không ghi hận con vì con là người Mạnh gia, cô nhìn đi, chiếc áo T-shirt Versace con đang mặc là quà sinh nhật chị tặng cho con đó." Nói rồi liền sờ lên cổ, lôi một sợi dây chuyền màu đỏ có mặt ngọc. "Còn có cái này, chị ấy nói đàn ông đeo Quan Âm, đàn bà đeo Phật, cái này có thể phù hộ con bình an."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ