Chương 148: Không liên quan đến tôi

8 0 0
                                    

Nghĩ đến đây, lòng Lạp Lệ Sa cũng bắt đầu nhói lên. Cô đột nhiên nhớ đến vụ án của Bạch Tiểu Diễm năm 1997, thiếu nữ hoa quý đáng thương vô tội kia, vốn có một cuộc sống vô ưu vô lo, mẹ là diễn viên nổi tiếng, cha là tác giả truyện tranh nổi danh, nhưng lại chịu khổ vì bọn bắt cóc, bởi vì người mẹ báo cảnh sát mà bị bọn bắt cóc gϊếŧ chết.

Không chỉ có cô, tất cả mọi người ở đây nghe Bạch Anh nói như vậy, đều giống như nuốt phải một miếng thủy tinh.

"Anh Tử, em đừng có gấp. Mục đích của bọn chúng là tiền, bây giờ còn chưa lấy được tiền, bọn chúng sẽ không làm gì với Thương Lục đâu." Thạch Vi đỡ cô, để cô ngồi lên ghế dựa, cũng rót cho cô một ly nước, "Hơn nữa, có lẽ, chúng ta có thể mời Phác giáo sư đến hỗ trợ."

"Đúng vậy!" Nghe được tên Phác Thái Anh, đôi mắt vừa nãy như cái giếng khô của Bạch Anh liền sáng lên, dấy lên trong lòng cô một tia hy vọng cuối cùng, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Lạp Lệ Sa, nắm chặt tay Lạp Lệ Sa: "Chị Lệ Sa, chị giúp em nói với Phác giáo sư một tiếng đi, để chị ấy đến cùng điều tra với chúng ta được không? Giống như vụ án của Trần An Hòa năm đó, để chị ấy đến làm cố vấn cho chúng ta, cầu xin chị...."

Lạp Lệ Sa trở tay nắm lấy tay cô, không biết nên trả lời thế nào. Kỳ thật, trước khi Thạch Vi đưa ra ý kiến này, hoặc là nói, ngay lúc cô nghe tin Thương Lục gặp chuyện không may, trong đầu cô liền nảy lên ý nghĩ này, thế nhưng rất nhanh đã bị cô bác bỏ. Phác Thái Anh vừa mới trải qua chuyện như vậy, tinh thần cùng tâm lý đều bị chấn thương, cô sao có thể nhẫn tâm bảo nàng đi tra án?

"Bạch Anh, cục trưởng Cao ông ấy...."

"Bên cục trưởng Cao không thành vấn đề! Ông ấy có thể đồng ý cho chị Lệ Sa tham gia, như thế nào có thể cự tuyệt để Phác giáo sư đến trợ giúp chúng ta được? Hơn nữa, năng lực của Phác giáo sư chúng ta rõ như ban ngày, chỉ cần chị ấy gật đầu, tất cả nhất định đều không thành vấn đề, chị Lệ Sa...."

"Được." Lạp Lệ Sa nhíu mày, chưa bao giờ cảm thấy một chữ được này lại khiến cô khó nói đến thế, "Chị hỏi cô ấy một chút."

"Lệ Sa, chuyện gì?"

"Thương Thương...." Cô cúi đầu, nhưng lại không biết nên nói thế nào.

"Là muốn chị hỗ trợ điều tra vụ án của Thương Lục sao?" Phác Thái Anh siết chặt cổ áo, tiếp tục tiến về phía trước, con đường này rất gồ ghề, đi đứng thật sự rất khó khăn.

Lạp Lệ Sa nói: "Ừm."

"Chị sẽ không đồng ý."

Bởi vì mở loa ngoài, nên tất cả người trong văn phòng đều nghe tận tai, Bạch Anh lui về sau vài bước, hiển nhiên không ngờ rằng Phác Thái Anh sẽ từ chối dứt khoát như thế. Lạp Lệ Sa thấy nàng từ chối, cũng không đành lòng truy vấn nguyên nhân. Ngược lại thì Bạch Anh xông lên trước hỏi: "Phác giáo sư, bây giờ Thương Lục anh ấy sống chết không rõ, bọn em thật sự rất cần sự hỗ trợ của chị, cầu xin chị, chị đừng từ chối có được không...."

"Tôi không phải cảnh sát, chuyên ngành của tôi là tâm lý tội phạm học, không phải là điều tra tội phạm học, tra án không phải là chức trách của tôi."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ