Chương 154: Rời khỏi nhau đi

18 0 0
                                    

Đại trạch Lạp gia vẫn như trước kia, kết hợp giữa cao quý và lãng mạn, lộ ra hơi thở trang nghiêm của Đế Vương. Nhớ đến dáng vẻ của Phác Thái Anh trước khi đến, Lạp Lệ Sa không khỏi cong cong khóe môi.

"Màu vàng có phải quá sáng không, nhưng màu đen hình như không được cát tường."

Một nhà tâm lý học có thói quen luôn coi bản thân làm trung tâm, hóa ra cũng sẽ căng thẳng nha. Cô cười nhạo nàng như vậy, ngay sau đó Lam Tuyết Ngô cũng cười rộ theo. Nhưng trong lòng cô hiểu được, Phác Thái Anh là vì yêu cô nên mới có thể đem người nhà của cô đặt trong lòng mình. Bởi vì quá muốn ở cùng với cô, cho nên đã đem bữa cơm này nhìn thành một buổi sát hạch.

Quản gia và người làm của Lạp gia đều được huấn luyện chuyên nghiệp, lão quản gia nhìn qua có dáng vẻ ngây ngô chân thành, đặc biệt giống quản gia thâm niên trong nhà bá tước Anh quốc.

"Chị Phác, chị không cần khẩn trương, cô và dượng của em thoạt nhìn rất nghiêm túc, kì thật đều là người tốt." Lam Tuyết Ngô một thân trang phục chính trang, có vài phần hương vị nữ cường nhân, những đại tiểu như các cô không giống với mấy cô gái con nhà bình thường, cho dù chỉ là bữa tối, nhưng cũng không thể ăn mặc tùy ý.

"Không có gì." Phác Thái Anh nhàn nhạt nói.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vai nàng, nắm chặt tay nàng. Cũng thật lòng biết được, cánh cửa trước mắt này, rõ ràng là một bức tường.

Dàn đèn thủy tinh dày đặc chiếu sáng bừng cả sàn nhà bằng đá cẩm thạch, đi về phía trước vài bước, giẫm lên thảm lông dê mềm mại, vừa vặn nghênh đón ánh mắt của thiếu niên ngồi trên ghế sofa.

Trong chốc lát, mặc kệ là Lam Tuyết Ngô, hay là Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, đều đứng sững tại chỗ như nuốt phải ruồi, trong vài giây đồng hồ không nói ra lời nào.

"Chú, dì, chào mọi người." Cuối cùng là Phác Thái Anh lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, trong tay nàng cầm theo quà tặng tinh xảo đã chuẩn bị tốt, là một bộ trà cụ, cùng với bức tranh sơn thủy thắng được trong buổi đấu giá lần trước. "Một chút lễ vật nhỏ, hi vọng hai vị trưởng bối sẽ thích."

"Cảm ơn cháu, Thái Anh."

Người đàn ông trên sofa mày kiếm mắt sao, dáng người thon dài thẳng tắp, sau khi đứng dậy thì cao hơn Phác Thái Anh một chút, ngũ quan của hắn khí khái hào hùng mà tuấn mỹ, vốn dĩ hai loại khí chất này rất khó tồn tại cùng nhau, nhưng ở trên người hắn lại không có chút khó chịu nào mà ngược lại là phối hợp rất hài hòa. Hắn vươn tay về phía Phác Thái Anh, bên khóe miệng xuất hiện một lúm đồng tiền: "Phác giáo sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Thẩm Hành."

Phác Thái Anh nâng lên một nụ cười mỉm lễ phép, nắm lại bàn tay của hắn: "Thẩm công tử, chào anh."

Lam Tuyết Ngô đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, thấy sắc mặt của cô trở nên xanh mét, trong lòng bất an thấp thỏm không yên, vẫn luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, sự thật đã chứng minh, dự cảm của cô không hề sai.

Chỉ thấy Lạp Lệ Sa chắn ngang chính giữa Phác Thái Anh và Thẩm Hành, nhìn Phác Thái Anh, nói: "Thái Anh, thân thể em không thoải mái, chúng ta về nhà."

[BHTT] (Lichaeng ver) Chim Trong Lồng (Tù Điểu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ