Chap 52
Mới đi ra khỏi cửa được vài bước, có một cô y tá chợt nhìn thấy cô, lập tức tiến đến đỡ, kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ra đây?...Có phải muốn sang thăm đứa bé không?"
Taeyeon hơi do dự rồi mới gật đầu.
Y tá đẩy xe lăn ra, để Taeyeon ngồi xuống rồi đưa cô đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt.
Qua tấm thủy tinh, Taeyeon nhìn thấy một đứa bé mũm mĩm nằm trong lồng ấm.
"Là con trai, cơ quan hô hấp rất khỏe, cho nên không cần ống thở." Cô y tá đứng bên cạnh giải thích.
Thằng bé đang ngủ nhưng vẫn đút ngón tay vào miệng theo thói quen. Đây là tật xấu của thằng bé lúc còn nằm trong bụng mẹ. Trước đây, khi đi siêu âm bốn chiều, hai người đã nhìn thấy hành động mút tay của nó. Khi ấy, Baekhyun cười như nhặt được vàng, xem mãi không chán, còn cô thì chẳng thấy hứng thú gì, thậm chí còn không buồn liếc một cái.
Dường như thằng bé có thể cảm nhận được mẹ đến thăm nên thả ngón tay ra, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, oe oe kêu như con mèo. Dù sao thì thằng bé cũng sinh non gần hai tháng, tiếng khóc không được to như đứa trẻ bình thường. Taeyeon cảm thấy tim mình thắt lại, cũng không biết nguyên nhân do đâu.
Nhưng thật ra, cô y tá đứng bên cạnh lại hiểu ngay, nhìn vẻ mặt đau khổ của Taeyeon, cô ấy liền an ủi: "Đừng lo, thằng bé hơi yếu nhưng sau này sẽ khỏe lên nhanh thôi."
Môi Taeyeon khẽ mấp máy, miệng cứ mở lại ngậm, mãi sau mới hỏi: "Người...người đàn ông vào đây cùng tôi...thế nào rồi?"
Cô y tá có vẻ bối rối, cuối cùng cũng chịu nói: "Vẫn chưa qua cơn nguy kịch...Cô muốn đi thăm anh ta không? Anh ta đang ở phòng chăm sóc đặc biệt số hai...
Ngoài dự liệu của cô y tá, Taeyeon không còn vẻ khổ sở lo lắng nữa, chỉ tỏ ra mệt mỏi, "Phiền cô đưa tôi về phòng, tôi hơi mệt."
Khi cô về đến phòng thì YoonA cũng đã mua cơm xong. Taeyeon nhìn bát cháo móng giò, đúng tiêu chuẩn bữa ăn khi ở cữ, chẳng hứng thú gì, chỉ kêu mệt rồi nằm xuống giường. YoonA nghĩ cô muốn nghỉ ngơi nên nhẹ nhàng mở cửa và ra ngoài.
Taeyeon nằm trên giường, trong đầu trống rỗng, ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại là - có thể, Baekhyun sẽ chết.
Chuyện này đáng ra nên mừng, nhưng không hiểu vì sao lại khiến tâm trí cô rối loạn. Vị máu tanh nồng trong cổ họng lại trào lên.
Cơ thể suy nhược do sinh non, chỉ hơi động đậy đã khiến cô váng đầu, xoay người mấy lần vẫn không ngủ được. Cứ trằn trọc như vậy một lúc, cuối cùng, cô ngồi hẳn dậy.
YoonA nghe thấy tiếng động liền tiến vào, "Cậu dậy rồi à? Muốn ăn gì không?"
Taeyeon khẽ hỏi cô ấy, "Cậu...đã sang phòng Baekhyun chưa?"
YoonA vừa nghe thấy thế đã không giấu được, nói với cô bằng giọng chua xót: "Taeyeon, Byun Baekhyun...Anh ta...Có lẽ là không qua được đợt này đâu."
Taeyeon run lên, sau đó bình tĩnh lại, "Anh ta có tiền, mời bác sĩ tốt nhất cũng không được sao?"
"Đây không phải vấn đề bác sĩ! Mà là, nhóm máu của Baekhyun rất hiếm! Cậu biết không, bụng anh ta bị trúng đạn, đạn xuyên thủng ruột, nhưng mà bác sĩ phát hiện ra là anh ta mang nhóm máu gấu trúc (*), nhóm máu cực kỳ hiếm, tìm trong kho máu của mấy bệnh viện lớn cũng không kiếm được máu thích hợp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] [BaekYeon] - Dục Vọng Chiếm Hữu
أدب الهواةSự thật đã chứng minh, người đàn ông có bản tính chiếm hữu càng đẹp trai, càng nhiều tiền, sẽ càng là cơn ác mộng của phụ nữ. Xuất thân bần hàn, Taeyeon rất tự lập, rất mạnh mẽ, tuyệt đối không muốn làm kẻ phải phụ thuộc vào đàn ông. Nhưng hết lần h...