Hí lô, tui là seth
Truyện có tục và H+ sớm nên mọi người đừng lạ gì nhe
Đơn giản là tui muốn viết sếch:)))
Híu thích gọi Gíp iu là em nên là có dì hk thắc mắc nhee:)
——
Thành An ngày trước là một cậu học sinh thành tích luôn đứng thứ 2, một ngày của cậu chỉ có học và học. Và Trần Minh Hiếu luôn là cái gai trong mắt em, vì cố gắng đến mấy thì Thành An vẫn chưa bao giờ chạm đến được vị trí của cậu ta.Một buổi sáng bình thường, cậu vẫn đến trường. Trớ trêu thay, lúc cậu vừa vào lớp, những bạn học của cậu ai cũng cười cợt, nhìn vào cậu rồi thì thầm nói xấu.
"Ê có kết quả thi rồi á"
"Ừ, Đặng Thành An lại đứng thứ 2 đó"
"Ôi vãi cậu ta học kinh thế mà vẫn đứng 2 à"
"Vẫn chỉ có Minh Hiếu lớp ta giữ mãi được hạng nhất"
Cậu nghe được những lời đó như chết lặn, thật ra cậu cũng vốn quen những điều này, họ chỉ biết nhìn cậu là kẻ đứng sau, dù lần nào Thành An cũng cố gắng để dành được hạng nhất.
Lúc đó, Minh Hiếu cùng Bảo Khang bước vào lớp, liền được cả lớp xúm lại tung hô. Cậu nhìn phát chán rồi!
"Uầy cậu ngầu thật đó, lại hạng nhất nhaa"
"Xin vía xin vía"
Minh Hiếu cũng chẳng lạ lùng gì với cảnh này, anh cũng ngán ngẫm lắm chứ. Vì anh muốn Đặng Thành An cũng được cả lớp khen ngợi. Hiếu liếc mắt sang bàn của cậu, thấy cậu vẫn chăm chăm vào quyển sách và giải đề. Sắp tốt nghiệp rồi nhưng Thành An vẫn cố gắng đến vậy.
Bảo Khang giải vây giúp anh, vì biết anh muốn tiến đến chỗ của An.
" hoi đi bây ơi, làm cái gì thấy ghê vậy, để thằng nhỏ yên" Khang nói
Minh Hiếu đứng cạnh bàn An, cuối đầu xuống nhìn mặt cậu và nở một nụ cười
"Đừng buồn An nhé, cậu cố gắng hết sức rồi"
Dù Hiếu không có ý xấu gì, nhưng câu nói đó lại rất đả kích với Thành An, cậu không chịu được. Cậu ngước mặt lên và thở dài, bình thản nói:
"Cậu đã cướp hạng nhất của tôi rồi, chưa đủ hay sao mà còn phải làm vậy"
"An đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đâu" Anh xua tay
Trống đánh vào lớp vang lên. Hiếu cũng về chỗ và cả lớp cũng vậy. Thầy ISAAC bình thản nói:
"Các em là năm cuối rồi, cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này nhớ sống tốt và làm việc có ích cho xã hội"
——
2 năm sau"Trời ơi Khang ơi mày đừng có đổ nước mắm nữa, mặn thấy mẹ mày nè" An quát lớn
"Từ từ đạ mú, mày cứ chửi làm tao rối quá nè" Khang liền tay đóng nắp chai lại
Từ khi nào Đặng Thành An lại trở nên hướng ngoại vậy nhỉ? Có lẽ phải nói rằng cậu đã đổi tâm hồn, biết bắt chuyện, cởi mở hơn. Nhưng phần Hiếu, anh trở nên khép kín hơn, vì anh chọn con đường làm nghệ sĩ, một nghề không dễ dàng gì để có thể tự do tự tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|hieugav| Waiting
Fanfiction"Chờ ngày em nói yêu anh Chờ ngày thế giới không khó khăn với chúng ta Chờ ngày hai ta được bước lên lễ đường Chờ ngày em là chàng dâu của anh"