Chap 33: Cơn mưa đã tạnh, ánh nắng sáng rọi.

1 1 0
                                    

Số tiền Lâm Hải Thiên kiếm được vừa vặn đủ cho bà nội phẫu thuật. Cổ Dạ Nguyệt cùng anh đi đóng tiền viện phí. Hôm đó cô cùng anh ngồi đợi trước phòng phẫu thuật. Trời đã chạng vạng tối, sức khỏe của anh vẫn còn yếu, cô lo lắng cho anh. Cổ Dạ Nguyệt để anh nằm lên đùi mình ngủ. Lâm Hải Thiên nhìn gương mặt nhỏ của cô.

Anh muốn sau này lúc nào cũng được ở bên cạnh cô. Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ cố gắng hết sức để sau này cho cô một gia đình trọn vẹn. Sẽ không để cô chịu khổ cực.

Cổ Dạ Nguyệt bị anh nhìn cho đến đỏ mặt, cô lấy tay che mắt anh lại bảo anh mau ngủ. Lâm Hải Thiên cong môi cười, anh từ từ nhắm mắt chìm vào giấc.

Cổ Dạ Nguyệt nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật lại nhìn khung cảnh xung quanh. Hơn 1 giờ đồng hồ sau cuối cùng cuộc phẫu thuật cũng xong. Lâm Hải Thiên tỉnh lại, cô cùng anh nói chuyện với bác sĩ.

Tình trạng hiện tại của bà tương đối ổn định, cần được điều dưỡng khoảng một thời gian mới phục hồi hoàn toàn. Cổ Dạ Nguyệt nắm lấy tay anh cùng anh đi đến phòng bệnh của bà. Nhìn bà nằm trên giường yên ắng ngủ thì yên lòng.

Cổ Dạ Nguyệt quay qua cười rạng rỡ với anh, giọng nhỏ đi.

" Bà nội không sao rồi, anh cũng không cần cực khổ liều mạng kiếm tiền nữa. "

" Ừm. "

Lâm Hải Thiên xoa đầu cô, anh dời mắt nhìn bà đang nằm trên giường. Cũng may là bà không sao. Hòn đá trong lòng anh cũng đã rơi xuống. Lâm Hải Thiên nhìn gương mặt tươi cười của cô. Anh mỉm cười nắm chặt lấy tay cô. Dẫn cô rời đi, hai người đi dạo trên phố.

Bây giờ đã là cuối xuân, không khí vui tươi, trong lành. Cô tung tăng đi phía trước, vừa đi vừa nhảy múa ngân nga hát. Lâm Hải Thiên đi phía sau nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười, nuông chiều lại sủng nịnh.

Ánh đèn đường rọi vào gương mặt xinh xắn của cô. Đôi mắt hoa đào vẫn lấp lánh như xưa, trong sáng. Anh rất sợ một ngày nào đó đôi mắt đó lại không còn lấp lánh, trong trẻo như vậy nữa. Anh rất thích đôi mắt của cô, mỗi lần nhìn vào đó anh như chìm vào một quan cảnh ấm áp, tươi vui.

Cổ Dạ Nguyệt thấy anh cứ cong môi cười nhìn cô thì tung tăng chạy lại ôm lấy anh. Giọng cô tinh nghịch vui vẻ.

" A Thiên, ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng đi thư viện ôn bài được không ? Sắp tới đã có kì thi kiểm tra học lực rồi. Em có rất nhiều bài không hiểu. "

Lâm Hải Thiên vuốt ve mái tóc đen mượt của cô. Ann véo mũi nhỏ của cô cười nói:" Được, ngày mai chúng ta cùng đi. "

Cổ Dạ Nguyệt cười khanh khách. Hai người đi dạo trên phố cười đùa vui vẻ. Dường như chẳng có khó khăn gì, bọn họ đã cùng nhau trải qua cơn mưa bão, cùng nhau đón ánh nắng mặt trời ấm áp.

Hôm sau Cổ Dạ Nguyệt ăn mặc xinh đẹp lại gọn gàng rời khỏi nhà. Vừa rời khỏi cổng đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh. Cổ Dạ Nguyệt cười tươi chạy về phía anh ôm lấy eo anh. Lâm Hải Thiên ôm lấy cô trong lòng.

" Bình thường đã xinh hôm nay lại xinh hơn rất nhiều. "

Cổ Dạ Nguyệt bị lời nói mật ngọt của anh làm cho cười rạng rỡ, vui vẻ. Cô nhón gót nhéo nhẹ hai má của anh cười nói.

Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ