Lúc ấy tôi kiểu: "Thôi xong rồi, chắc Khánh biết tỏng là mình thích nó rồi, mình xong đời rồi."
Ê nhưng mà tôi không phải là cái kiểu bị người ta biết mình thích người ta là tự nhiên hết thích đâu.
Tôi kiểu như bị... ai dà, cái cảm giác này nó cứ khó diễn tả kiểu gì ấy.
Kiểu như tôi bị xấu hổ ấy, với cả sợ người ta xa lánh mình, sợ người ta bơ mình, sợ người ta chỉ coi mình là người theo đuổi người ta chứ không phải là bạn mới của người ta, nó kiểu vậy.
Cộng thêm cái việc cậu ta lại bắt đầu bơ tin nhắn của tôi càng làm tôi hoang mang và buồn phiền.
Tôi không biết là Khánh nghĩ gì về tôi nữa.
Cái đoạn tin nhắn Khánh nhắn với con bạn tôi càng làm tôi thêm overthinking. Nhìn cái cách cậu ấy nói là tôi biết cậu ấy chả thích thú gì với việc bị theo đuổi, chính xác là thấy phiền bỏ bố ra ấy.
Nhưng sao Khánh không chặn tôi nhờ?
Chắc giữ lại để hỏi bài :)??
Tôi chả biết nữa...
Thà cậu ấy chặn tôi đi thì còn đỡ, tôi biết cậu bật đèn đỏ với tôi để tôi ngừng lại cho xong, đằng này các pha đèn cứ chuyển loạn xà ngầu, phần lớn toàn đèn vàng, tôi thích vượt luôn thì vượt mà thích dừng chờ cũng được, như vậy nó khó khăn cho tôi lắm.
A a a, tức điên lên được, mối quan hệ của tụi tôi thậm chí còn chưa tiến hóa được đến cái mức gọi là bạn bè bình thường!
Ba tháng rồi đó!
U hu hu hu!
Tôi vừa lo, tôi vừa buồn, tôi vừa overthinking, tôi vừa muốn kết thúc cái đoạn tình cảm chết tiệt này.
Cờ đỏ, cờ đỏ, không được thích người ta nữa!
Ờm... Nói ra thì mọi người bảo tôi ngoo, chứ cái việc Khánh cờ đỏ thực ra nó đếch liên quan và đếch ảnh hưởng gì tới việc tôi thích nó sất.
Biết cờ đỏ mà vẫn muốn mơ mộng. Không biết lí trí mà phắn.
Thật ra ấy, theo quan niệm của tôi, tôi cũng nên cho phép mình được ngoo một lần. Chỉ một lần thôi! (Chứ không phải do tôi quá u mê nó đâu)
Nếu mà lí trí đa nghi quá thì đâu còn là tình yêu tuổi học trò, he he...
Nói vậy chứ tôi vẫn đang overthinking lắm.
Tôi overthinking với con bạn.
Tôi: "=))"
"Không biết nó nghĩ gì về tao nhỉ :))?"
"Chắc nó nghĩ tao vừa ngu vừa phiền =))"Nó: "Làm gì đến nỗi thế"
"Nó không tệ như mày nghĩ đâu"Tôi: "Huhuhu"
"Hay mày hỏi nó hộ tao đi"
"Mày hỏi nó sẽ trả lời thật :))"
"Đi, giúp tao"Nó: "😔"
"Thôi"Tôi: "Tao biết rồi, khỏi nói"
"Chắc nó bảo tao phiền, ghét tao lắm đúng không"
"..."Trong khi tôi đang đau buồn các kiểu thì nhỏ gửi.
Nó: ":))"
"Không phải"Tôi xịt keo luôn. Ủa, vậy là gì??
Thế là nhỏ lại đưa tin nhắn.
Nó: (Chụp nguyên cái ảnh màn hình tôi đang overthinking với nó cho Khánh)
Khánh: [?]
Nó: [Mày làm gì mà để con bé nghĩ vậy :)?]
Khánh: [Không biết]
[Tao có nói chuyện với nó bao giờ đâu]Nó: [:))]
[Thế mà nó cứ overthinking mãi]
[Mà mày nghĩ về con Kha như nào]Khánh: [Không biết]
Thế là tôi biến thành con hề tự biên tự diễn.
Mắc công overthinking.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng đoán được anh (Nữ phụ tự truyện)
Short StoryĐọc kĩ văn án!!! Văn án: Kể về một nữ phụ và một nam chính. Nữ phụ thì ngồi nói về nam chính, còn nam chính thì đang bận đi tìm nữ chính. Góc nhìn nam chính thuộc về nữ phụ, còn tình cảm nữ phụ thuộc về nam chính. Tên truyện: Chẳng đoán được anh Tê...