Chương 1.8

10 3 5
                                    

Men rượu là một con người nhỏ bé nhảy múa, chạy loạn trên dây thần kinh. Mạnh Siêu cảm thấy đây là ảnh hưởng của rượu, nếu không hắn sẽ không nghĩ tới Lưu Tinh nhiều thế. Hắn tì trán vào vách tường, cơ mặt vặn vẹo vì đau, cho đến khi phía sau bị chạm vào nhẹ nhàng, hắn giật mình quay người lại

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lưu Tinh, con hẻm đón chút ánh sáng tràn vào, quan tâm hỏi hắn: "Sao vậy?"

Mạnh Siêu không nói, cong lưng dựa vào tường, tóc mái rũ xuống đung đưa dưới ánh đèn, Lưu Tinh đưa tay kéo ra: "Tường toàn bụi đất thôi, cậu còn dựa đầu vào đấy."

"......"

Đây là bàn tay của Lưu Tinh, cho nên Mạnh Siêu cũng không né, nhìn đầu ngón tay dài mảnh khảnh của cậu phủi bụi, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, tự nhiên thấy thoải mái dễ chịu

"Sao lại chạy? Không vui à?" Lưu Tinh nhẹ giọng hỏi: "Có phải không thích cô gái kia không?"

Mạnh Siêu không biết nên giải thích hành vi của mình như thế nào, lời chất vấn của Lưu Tinh cũng khiến hắn cảm thấy tê dại, hắn lấy bừa một lí do: "Không thích, cô ấy cười tôi"

"Cười cậu cái gì cơ? Cô ấy còn khen cậu đẹp trai nữa mà! " Lưu Tinh thanh minh giúp cô gái kia, phải nói mấy câu mới biết được rốt cuộc cô ấy cười cái gì. Không hiểu thì thôi, nhưng hiểu dòng suy nghĩ này rồi khiến Lưu Tinh bật cười: "Cười cậu là xử nam á? "

Mạnh Siêu ngây ra: "...... Không phải! "

"Không phải? Thế cậu phản bác đi. "

"Tôi nói rồi không phải câu đó!"

Mạnh Siêu không thể giải thích rõ ràng được, giọng điệu trở nên gấp gáp hơn

Rõ ràng cô gái đó tự mình sấn tới, sao cuối cùng lại chê hắn bẩn cơ?

Hắn bẩn hay không thì liên quan gì đến ai? Hắn chọc phải ai à?

Rõ ràng hắn chả làm gì cả, hắn chỉ là muốn gặp Lưu Tinh thôi

Đối phương cứ không hiểu gì, cũng không tìm hiểu tâm tư của hắn, cười đến là thản nhiên: "Cậu không thích thì thôi, có ai chê cậu đâu!"

".....thế cậu thì sao?"

"Tôi?" Trong tiềm thức Lưu Tinh cảm thấy lúc này dùng cái ngữ điệu này của bản thân rất kì cục, nhưng cậu không nghĩ nhiều, an ủi bảo, "Tôi càng không chê cậu"

Mạnh Siêu cau mày, đầu mũi nhăn nhó, dáng vẻ đau đớn vùng vẫy, nhìn thấu lòng Lưu Tinh tự dưng thấy chua chát

"Đi thôi, đi về, tôi đuổi cô ấy đi là được chứ gì?"

"Tôi không đến đó" Mạnh Siêu hiếm khi cố chấp thế này, "Tôi phải về tiệm rồi"

Lưu Tinh không biết phải khuyên như thế nào nữa, hai tay buông xuống, cậu khó chịu hít sâu một hơi, đến tai Mạnh Siêu trở thành tiếng thở dài.

Đó là một tiếng thở dài vì hắn không hiểu đạo lí, tính cách kì lạ đi

Mạnh Siêu xoắn chặt quần áo, xoay người đi ra khỏi con hẻm, bước chân cũng không quá khẩn trương, hắn chỉ đi từng bước về phía trước. Dư quang liếc Lưu Tinh trở lại quán karaoke, bước chân mang gió, chốc lát biến mất sau cửa

Nhiệt độ ban đêm không hề dễ chịu, Mạnh Siêu đang thút thít, lại ngửi thấy mùi tanh của bờ biển. Hắn đi bộ vài phút qua con phố đầy sạp hàng, rẽ vào cuối cùng cũng nhìn thấy bến cảng.
Giờ phút này, giữa biển và trời không có ranh giới rõ ràng, phóng tầm mắt ra xa đều là chất lỏng đều có màu xanh biển, bầu trời giống như nước chảy, ánh trăng say ngã xuống nước, lấp lánh.

Mạnh Siêu bị gió biển thổi vào nheo mắt, ma xui quỷ khiến thế nào đi về phía bờ cát, giờ này không có ai ở đây, cô đơn là bầu không khí hắn quen thuộc nhất, hắn giống như một bóng đen trôi nổi trên cát, để lại một đường dấu chân ướt
"Mạnh Siêu!" "Mạnh Siêu!!"

Hắn bị ảo giác, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng trên mỏm đá phía xa, từ xa nhìn hắn, trong tay cầm một cái túi rất nặng, rơi xuống bên cạnh hắn. Lại hét lên:
"Cậu chạy đến đó làm gì! Qua đây!"

Thật sự là Lưu Tinh đến tìm hắn rồi, giữa tiếng hét nhấc cái túi, gần như không cảm nhận được trọng lượng, chỉ có cổ tay gầy gò đang run rẩy. Mạnh Siêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trong đêm, vội vàng chạy tới.

Không ai nhìn ra được sự sống động của hắn, ngoại trừ Lưu Tinh đang đứng chờ. Mạnh Siêu vội vàng chạy tới, đứng lại trước mặt Lưu Tinh, dừng lại rồi vẫn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội, tựa như đang chờ trút ra một loại cảm xúc nào đó, muốn đẩy qua người trước mặt

Lưu Tinh cười nói: "Ngắm biển một mình à? "

"Sao cậu lại ra đây......"

"Tôi thanh toán rồi, để bọn họ chơi." Lưu Tinh lạnh nhạt nói: "Tôi thấy cậu không thích họ, tôi cũng chê họ ồn ào, chi bằng mời cậu uống riêng một bữa thì hơn"

Lần này, nói là không thích "họ", không chỉ là cô gái mà Lí Chính gọi mà còn là tất cả. Mạnh Siêu cuối cùng cũng mỉm cười, cúi đầu mím môi, ngượng ngùng giống bao thanh niên khác.

Lưu Tinh bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng, trong cổ họng cũng có tiếng cười: "Vẫn ngây ra đó, còn không xách giúp tôi! Nhiều rượu lắm, nặng đó. "

"À! À! Mạnh Siêu tỉnh táo lại, vội vàng giúp cậu cầm túi trên tay, bên trong có tầm mười đến hai mươi chai rượu, còn có vài túi đậu phộng, hạt dưa, cá khô, món khai vị.

Hắn muốn cầm hết, nhưng không ngờ Lưu Tinh chỉ muốn hắn xách một bên thôi. Mạnh Siêu bối rối với phương pháp xách túi này, bia chen giữa hai người, mỗi người cầm một nửa trong tay, túi nilon dường như là một sợi dây thừng nối hai người, nhìn có chút ấm áp.

"Đi thôi!" Lưu Tinh lay lay bên mình, kéo theo cả bên của Mạnh Siêu.

Mạnh Siêu cười bất giác: "Đi, đi đâu cơ?"

"Không phải cậu muốn về tiệm sửa xe trực sao, chúng ta về tiệm uống."

Hai người xách túi nilon về tiệm, đèn đường kéo dài chiếc bóng của họ, ánh đèn màu cam dường như có nhiệt độ ấm áp của riêng nó, nếu không thì làm sao Mạnh Siêu có thể cảm nhận được nó rất ấm áp.

Hắn liếc nhìn Lưu Tinh, thấy cậu mặc bộ đồ bông dài bình thường, dưới đèn đường màu xanh lá đậm chuyển sang màu xanh biển đậm, cổ áo lông bị gió thổi sang một bên, cậu ngân nga một giai điệu hắn chưa từng nghe.

Đường nét lông mày của Lưu Tinh mềm mại, lông mi rất dài và rậm, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, dưới ánh đèn trông càng trong trẻo. Người này cũng khiến cho hắn cảm thấy ấm áp, giống như uống một cốc nước nóng, hơi nước từ sâu trong lòng chảy ra ngoài, vào trong máu, tựa như vô tận.

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ