Chương 2.1

16 3 8
                                    

Đêm nay có vì sao làm bạn, tiếng bước chân khe khẽ đan xen vào nhau trên con phố dài
Lưu Tinh vô thức ngân nga giai điệu ngắn, ánh sáng như có như không chiếu bên người cậu, tiếng ngân dừng lại. Đột nhiên quay đầu hỏi: "Sao cậu cứ nhìn tôi thế?"

Mạnh Siêu giật mình, vội vàng quay mặt qua chỗ khác, sau gáy là dáng vẻ trốn tránh, chỉ nghư thấy Lưu Tinh cười hì hì: "Hỏi cậu đấy, còn tránh tôi à?"

Mạnh Siêu hít thở sâu, giống như lấy tinh thần: "Cậu đẹp"

Lưu Tinh không ngờ hắn lại đáp thế, ngơ ngẩn ra, sau đó càng cười lớn hơn, thậm chí một tay còn ôm bụng: "Nhãi con cậu có thiên phú dỗ người đấy!"

"Tôi không có dỗ cậu đâu! Tôi nói thật mà!" Mạnh Siêu thấy cậu không tin, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, được Lưu Tinh thấy, ý cười trên môi dần dần không còn phóng túng nữa

"Ok, vậy cậu ngắm đi"

"Cậu không giận....chứ?" Mạnh Siêu dò hỏi, "Tôi như này, cậu thấy kì quặc không?"

Lưu Tinh gật, vẫn là gương mặt cười vui vẻ đó: "Có hơi kì, có điều thế thì có gì phải giận chứ"

Mạnh Siêu nhìn cậu không hiểu, ánh mắt toát ra vẻ cô đơn khi người kia không hiểu tâm tư của mình. Nghĩ lại thấy cũng bình thường, ai mà hiểu chứ? Một đứa con trai, đi khen một đứa con trai khác, thì chứng tỏ được điều gì chứ

Tiệm sửa xe vẫn sáng đèn, lúc này không có khách, nhân viên đàn ngồi ở cửa nghe radio, âm lượng khá lớn, từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng Bình thư (một dạng giống tướng thanh nhưng chỉ ở khu vực Quảng Đông...)

Lưu Tinh "Ôi?" một tiếng, quay ra nhìn Mạnh Siêu hỏi: "Có người trực à? Cậu không trực sao?"

"Nay tôi làm ca ngày"

Lưu Tinh mới biết mình nghe nhầm, còn tưởng Mạnh Siêu nói về tiệm làm việc

Hai người đến gần, người kia chào hỏi cậu, Lưu Tinh lôi một chai rượu, một quả trứng ngâm tương, ném cho nhân viên kia: "Uống rượu cũng đừng quên làm việc đó!"

Đối phương cười: "Cảm ơn sếp Lưu Tinh!"
Mạnh Siêu vào bên trong tìm hai cái ghế, định kéo ra cho Lưu Tinh ngồi, lại nhận được ánh mắt khó hiểu "Ngồi đây thì uống cái gì? Uống dầu uống bụi à?" Lưu Tinh kéo rèm đi vào, "Bình thường cậu ngủ ở gian nào thế? Chúng ta đến đó đi"

"Á?" Mạnh Siêu không ngờ sẽ bị "kiểm tra đột ngột", hốt hoảng xông lên trước cậu, gấp gáp bảo, "Nơi đó của tôi, chỗ chật..."

"Chật cỡ nào? Có nhét nổi hai người hai người không?" Lưu Tinh buồn cười nói "Có chỗ ngồi không?"

"Thế thì có...."

"Có là được rồi, dẫn đường đi"

"....."

Gian sắp xếp linh kiện thật sự là bẩn và lộn xộn. Mạnh Siêu đi hai bước lại quay đầu một cái, cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi, muốn khuyên Lưu Tinh hay là bỏ đi

Lưu Tinh chê hắn lề mề, nhéo eo hắn một cái, Mạnh Siêu không rụt lại, khóe miệng méo đi, kéo lê từng bước trèo lên tấm phản gỗ ở cầu thang. Tiệm sửa xe này ban đầu là Lưu Tinh và bạn cùng mở, cậu đã quá quen với cái bố cục này rồi, sàn tầng hai thấp, nhưng chỗ thì rộng, thừa  vài gian cho nhân viên

Khi đó họ cũng chẳng sửa sang gì nhiều, nhân viên đều là người trẻ không sợ trèo cao, từ cầu thang bắt đầu cực kì sơ sài. Lưu Tinh rất lâu rồi không tới nơi này, có hơi không biết leo cầu thang, Mạnh Siêu đi trước lên tầng 2, quay người giơ tay ra với cậu

Lưu Tinh hơi ngại ngùng, nghĩ chẳng lẽ mình lớn lên vài tuổi, tay chân không linh hoạt nữa à? Tính cậu cũng không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, cự nự một lúc vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra, giây sau được một lực nắm lấy

Tay Mạnh Siêu rất nóng, dấu vết thô ráp do công việc để lại, chỉ nắm một lúc, tay kia rụt về, giấu trong túi áo khoác

Loạng choạng bước lên tầng hai, Lưu Tinh hơi gập người theo sau Mạnh Siêu, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một gian để linh kiện trong cùng
"Cậu.....Cậu ấy để cậu ngủ ở đây á?" Lưu Tinh bị chính sự keo kiệt của bạn mình làm cho kinh ngạc, "Nơi này vốn để đồ không dùng tới mà, sao người ở được vậy?"

"Vẫn ổn, có thể ở được"

Mạnh Siêu thành thục nối điện, sắp xếp ổ cắm ở trên tường, chiếc đèn trên mái nhấp nháy vài cái, chiếu sáng cả căn phòng đựng linh kiện linh tinh
Mái nhà nghiêng vẹo, Lưu Tinh cảm thấy giống như giẫm vào một chiếc thuyền cá, trọng lượng của hai người khiến đường dây kia lắc lư, giống như sự biến động của mặt biển đêm nay

Giường thuộc về riêng Mạnh Siêu là tấm phản của giường đôi, đặt ở dưới mái nhà thấp lẹt tẹt, khoảng không gian chỗ sofa cao hơn một xíu, có thể đứng thẳng, sau đó còn có một cái cửa sổ được dán bằng bìa cứng, bị niêm phong rồi, vì sếp tiết kiệm tiền mua hai tấm kính, vỡ rồi cũng không sửa nữa

Lưu Tinh hít thở chầm chậm, đối mặt với cảnh tượng trước mắt là mùi vị khó tả

Mạnh Siêu bên cạnh đã nhanh chóng dọn sạch ghế sofa, bàn là dùng vài cái ghế đôn ghép với nhau thành một tấm gỗ, hắn cho bát mì ăn liền trên bàn vào túi vứt vào thùng rác, đó là thùng dầu nhỏ bằng chất liệu nhựa, tiếng rơi lách cách chạm vào lớp sắt

Sắp xếp xong xuôi, hắn xách thùng, vân vê tay áo không biết làm gì: "....Được không?"

Lưu Tinh đã bắt đầu bày rượu ra rồi. Dư quang nhìn thấy ngón tay hắn vân vê mãi cái áo, ngẩng đầu "Á?" một tiếng: "Cái gì được không cơ? Cậu ngồi đi! Hạt dưa, đậu phộng mở ra thôi rồi ăn!"
Mạnh Siêu mới thở hắt ra, cởi áo khoác ngoài giúp một tay

Thật ra Lưu Tinh cảm thấy điều kiện sống của nơi này hơi tệ, vệ sinh tắm rửa cũng không tiện, nhưng mà lúc nhìn thấy trong lòng tuyệt đối không chê bai

Cậu thương xót Mạnh Siêu của hiện tại giống như thương xót bản thân ngày xưa làm việc ở công trường vậy. Môi trường khu tập thể ở công trường có khi còn tệ hơn thế này, một đám chen vào cái khu chật hẹp. Thậm chí chỉ được tính là nơi để ngủ thôi. Nghĩ lại vẫn chẳng bằng cái xó này của Mạnh Siêu, có rách nát thì vẫn may là chỉ một người ở

Cậu mở chai rượu vừa uống vừa kể chuyện mình mới đến Hải thành cho Mạnh Siêu nghe, Mạnh Siêu là thính giả yên lặng nghe, luôn gật đầu, không mặn không nhạt ừ một tiếng, sau đó ngây ngốc lén nhìn cậu
__________
Lết mãi mới qua được chương mới🥲🥲

[Khải Nguyên] [KAIYUAN] Tặng tôi một đoạn tình cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ