phía trước, một khu rừng bí mật
em lạc giữa vùng mơ, một đời viễn chinh không ngoảnh lại. anh đợi một ai đó, một người anh yêu.————
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống, nhuộm thêm chút sắc úa cho con đường tới nhà Heeseung.
Phải mất tận ba ngày tôi mới có thể ghi nhớ được hướng đi, nhưng chỉ cần được trò chuyện với anh, thì trèo đèo vượt suối đâu sá gì.
Hiên nhà đầy nắng, từng tầng lá nhẹ lẫy trước gió, những luồng sáng xuyên rọi qua đôi tâm hồn. Anh và tôi thảnh thơi ngả lưng trong sân vườn, hương hắc mai biển pha chút hương cam thanh mát, mùi của những ngày hè cháy bỏng.
-
Hạ chí, hai năm về trước, hai chàng trai cùng bỏ phố về quê học cách "làm người". Sau này mỗi lần nghĩ lại kì thực tôi thấy rất vi diệu, nếu chuyến xe ngày hôm đó tới đúng nơi tôi cần đến thì có lẽ mọi chuyện đã không thành. Bởi vậy mới nói, đôi khi đi nhầm hướng cũng chẳng phải điều gì xúi quẩy.
Lee Heeseung và tôi từng là kỳ phùng địch thủ ở công ty cũ. Hơn cả thế, tôi ghét anh từ hồi đại học bởi đám con gái lúc nào cũng chỉ xăm xăm o bế anh ta. Ghét lắm, bởi lúc nào anh ta cũng được học bổng, được tuyên dương trước toàn trường. Ghét hơn, khi anh ta được mời tập đoàn trong khi tôi phải nộp CV đến lần thứ 10 mới trúng tuyển. Ghét nhất, là lúc dự án của anh ta được phê duyệt còn của tôi bị ném vào thùng rác.
Lạ một cái, dù tôi ghét Heeseung ra mặt nhưng lúc nào anh ấy cũng đối xử tốt với tôi (thực ra ảnh làm vậy với tất cả mọi người).
Và điều đó càng làm tôi ghét Heeseung.
Tôi đã mong rằng anh ấy cũng thù địch tôi như cách tôi vẫn làm, đừng làm Phật sống nữa và đừng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó nữa.
Có một câu tôi luôn muốn hỏi Heeseung, rằng có bao giờ anh tức giận không? Hay anh mất cảm giác về sự phẫn nộ, thậm chí nguy cấp hơn là anh đã tu thành chính quả, xuống cõi trần tục để phổ độ chúng sinh.
Nhưng tôi có câu trả lời rồi, vào cái ngày mà tôi xin nghỉ việc do chứng rối loạn lo âu được chẩn đoán ở mức báo động.
Ngày hôm đó tôi lên văn phòng thu dọn đồ đạc, vừa vào tới sảnh đã thấy mọi người xúm xụm lại xì xào gì đó. Tôi hỏi thằng nhóc thực tập sinh Jungwon là có chuyện gì, mới vỡ lẽ ra... anh Heeseung lộ clip nóng với một giám đốc nữ.
Đáng lẽ ra tôi nên vui khi thấy kẻ thù không đội trời chung của mình có scandal, thế mà tôi chỉ thấy bực bội cho anh ấy. Rõ hơn ai hết, anh Heeseung không thích phụ nữ, vả lại bà sếp kia đã có gia đình rồi. Tôi khẳng định anh ấy sẽ không làm vậy.
Sau một hồi phân tích, có quá nhiều điểm bất thường trong clip được tung ra. Thứ nhất, video dài năm phút ba mươi hai giây nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào của anh Heeseung được phát ra. Thứ hai, tay và bụng của anh ấy đỏ như phát ban, từ đó suy ra hai trường hợp: một là bị say rượu, hai là uống phải đồ có chất kích thích mạnh như thuốc kích dục, thuốc ngủ hoặc ma tuý. Mai thuý 100% là bị loại trừ rồi bởi bố anh Heeseung là trưởng đội phòng chống mai thuý của quận, chỉ còn lại mấy khả năng kia thôi. Cuối cùng, lý do chắc nịch để tôi tin anh Heeseung không bao giờ làm chuyện đồi bại này, là bởi tôi vô tình giữ bản ghi âm giữa con mụ lăng loàn kia và thư ký của ả.
BẠN ĐANG ĐỌC
dancing in the dark | heejake
Fanfiction"Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau Vẫn yêu nhau thêm từng ngày Vẫn đam mê theo từng giây Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi"