"Khi mà các con sóng phải chịu thua sức nóng của ngọn lửa phượng hoàng và bầu trời đỏ rực màu của máu, thì một nữ nhân mang họ Weerawatnodom sẽ ra đời, người mà sau này sẽ tiêu diệt cả một vương triều thịnh vượng và lập nên một kỷ nguyên mà khiến cho thiên mệnh đảo điên."
Lời tiên tri vang vọng như sấm, "mụ" phù thủy dùng hết sức lực cuối cùng gào lên khi cổ của "mụ" bị ấn vào cái máy chém. Từng giọt máu từ miệng của "mụ" theo tiếng gào oai oán mà văng khắp cái sàn gỗ trước mặt, mùi tanh khiến đám dân đen phải lùi về sau vì sợ máu của "mụ" sẽ phát tán dịch bệnh. Tên đao phủ vung mạnh hai tay, mấy con quạ đậu trên cành liền vỗ cánh bay xà xuống thành một đám đen kịt gây nên một mớ hỗn độn ở chỗ máy chém. Lúc chúng bay đi thì người ta mới nhận ra hai hốc mắt của cái đầu lăn lốc đầy máu đã trống trơn, đôi mắt xanh biếc đại diện cho dòng máu phù thủy đã bị đám quạ móc đem đi. Đao phủ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn túm lấy đống tóc đẫm máu để xách cái đầu kia lên cho đám dân xem gương mặt lạnh tanh không mắt của nàng thiếu nữ 13 tuổi - cái đầu cuối cùng trong bữa tiệc săn lùng phù thủy.
Từ đó về sau vương triều Weerawatnodom không có một cô công chúa nào được sinh ra nữa, con gái của các vị vương thân một là chết yểu hai là chỉ dám mang họ mẹ. Tên hoàng đế ngoài mặt làm như không tin nhưng vẫn có vài cung nữ trông thấy hắn giữa đêm một mình ra chỗ những cái đầu phù thủy bị đóng cọc mà đứng lẩm nhẩm một mình. Cả hoàng cung bị một màn sương u ám bao trùm kể từ cái ngày mà lời tiên tri kia được thốt lên, nhưng ở đâu đó bên ngoài bức tường thành vẫn có những người mẹ ru con về một vị cứu tinh sắp xuất hiện.
"Công chúa sinh ra giữa khói sương,
Gió vờn sắc đỏ vạn dặm trường.
Giữa cung vàng son, lòng thao thức
Đất nước lầm than, lệ mi vương.Bình minh ló dạng, ánh vàng rơi
Ngai vàng nhuốm máu lệ muôn đời.
Chẳng còn vòng hoa hay khăn lụa
Nàng khoác giáp sắt, kiếm sáng ngời.Bước lên ngai báu, trời rung chuyển
Nước non mong đợi, chúng sinh cầu.
Con tim ấm nóng, lòng lưu luyến
Ngày nàng rực sáng chẳng còn lâu.Giặc thù cuối đầu, biển yên sóng
Dân cày lúa chín, đời an vui.
Hoàng đế là nàng, ánh dương sáng
Cứu rỗi nhân gian, trọn kiếp người."Mười năm sau lời tiên tri, tên hoàng đế háo sắc trong một lần say rượu đã ức hiếp một cung nữ chỉ mới độ 14-15 tuổi, đến khi chuyện vỡ lẽ nàng đã mang thai được 5 tháng. Hắn chán ghét phong cho nàng thành Thường Tại vì nàng đang mang long thai. Nàng được đưa đến một cái cung nhỏ tồi tàn còn chưa có tên, bên cạnh chỉ có một cung nữ là bạn thân của nàng từ khi cả hai vào cung làm việc. Cả một hậu cung đông đúc toàn những vị là ngọc cành vàng có người chống lưng, chẳng ai hơi đâu đi hại cái thai của một cung nữ.
Chẳng ai ngờ lời tiên tri năm đó lại thành sự thật. Một chiếc thuyền buôn chở dầu gặp nạn trên biển, dầu loang rộng rồi bốc cháy dữ dội, giờ đây trên những con sóng lại có sự xuất hiện của ngọn lửa cháy đỏ rực. Bụng nàng chợt đau thắt lại, lúc này nàng chỉ mới mang thai được gần 8 tháng. Yim, cung nữ của nàng vội chạy tìm bà đỡ thì hay tin bà ấy đang ở cung Dokmali, ngày hôm đó Chanthira phi cũng chuyển dạ. Bầu trời đỏ rực, gió nổi lên làm bừng lên ngọn lửa ngoài biển xa, dân chúng cầu nguyện cho một vị cứu tinh được ra đời.
- Nương nương! Người cố gắng lên một chút, bà đỡ sắp xong rồi.
- Yim... hức... ta chịu không nổi nữa! Mang dao và nước sôi qua đây... con ta chết mất! A!...
Yim chân tay luống cuống, nhưng thật may mắn nàng có bà ngoại là thầy thuốc, trước đây khi còn ở trên núi nàng có lần cùng bà đi đỡ đẻ cho một người thai phụ trẻ. Bằng chút tỉnh táo cuối cùng, nàng hướng dẫn Yim mang đứa trẻ ra. Chợt một tia sét đánh xuống trước cửa cung tồi tàn của nàng, trời đổ mưa như trút nước, qua ánh nến loe loét nàng thấy mặt Yim dần tái nhợt đi.
- Yim... con ta... nó còn sống không?
- Dạ... dạ thưa nương nương... hoàng... hoàng nữ vẫn còn sống ạ...
- Ngươi nói sao?!
Anong cố gắng ngồi dậy, nàng vội chụp lấy cây nến đang cháy mặc cho sáp nhiễu lên tay. Khi ánh sáng vàng nhè nhẹ được đưa đến gần, đứa bé gái trên tay Yim cũng bắt đầu cất tiếng khóc đầu tiên. Tim nàng tan nát, nếu như để tên bạo quân đó biết được, con nàng chắc chắn sẽ chết.
- Hoàng thượng tới!
Nàng vội lấy khăn quấn kỹ con lại, hai người phụ nữ chỉ vừa kịp nắm lấy tay nhau thì cánh cửa kia đã mở toang ra. Tên hoàng đế sắc mặt âm trầm chỉ đứng ngoài cửa chứ không bước vào trong, ở xa như vậy đến mặt của nàng hắn còn không nhìn rõ được.
- Trai hay gái?
Hắn hỏi.
- Dạ thưa...
Nàng bóp chặt tay Yim, sợ Yim sẽ đẩy con mình vào chỗ chết.
- ...Là hoàng nam ạ!
Trung thành với chủ tử là một trong những điều đầu tiên mà cung nữ được chỉ dạy, nhưng để nói dối hoàng đế thì chỉ có thể là do tình bạn sâu đậm giữa hai người mà thôi.
- Tốt! Ta không muốn trong một đêm mà bóp chết hai đứa trẻ đâu. Ban cho nó vị trí Lục Hoàng Tử, tên Tipnawat Weerawatnodom. Còn về phần nàng... ban cho một hủ đường ăn cho lại sức và hai rương vàng!
Sau này nàng mới biết vị phi Chanthira ở cung Dokmali sinh được một cặp long phụng. Cùng lúc lời tiên tri linh ứng, tên hoàng đế liền bóp chết đứa trẻ còn đỏ hỏn trước mặt mẹ của nó. Mặc cho nàng Chanthira kêu gào thảm thiết, hắn vui vẻ phong cho đứa trẻ còn lại là Ngũ Hoàng Tử, lấy tên Tawinan Weerawatnodom. Cũng vì hắn tự tin đã giết được mầm họa cho tương lai nên con gái của nàng cũng thoát được việc bị kiểm tra, cũng không biết họa hay phúc mà được phong hiệu thành Lục Hoàng Tử trong số gần 20 hoàng nam chưa được phong vị.
Nàng kiệt sức ngồi ôm con trên giường, ngoài trời mưa tầm tã át đi một phần giọng nàng khẽ ngân nga bài hát ru quen thuộc của những người mẹ phía ngoài bức tường thành. Yim đau lòng dùng khăn ướt lau mặt cho nàng, đây không phải là lần đầu tiên nàng trông như người mất hồn như vậy, lần đầu tiên Yim nhìn thấy nàng như vậy chính là đêm mà nàng quần áo xộc xệch chạy ra khỏi cung điện của hoàng đế.
- Nương nương... người ban tên cho hoàng tử đi ạ...
Ở đất nước này khi một đứa trẻ được sinh ra sẽ được cả cha và mẹ đặt tên cho, cái tên mẹ đặt tuy ngắn nhưng lại là một lời chúc phúc ý nghĩa nhất cuộc đời đứa trẻ.
- Con của ta... cha của con hắn chỉ ban cho ta một hủ đường... nhưng trong cuộc đời khốn khó của ta đường chính là thứ thức ăn xa xỉ nhất mà ta có thể mong muốn. Ta đặt tên cho con là Namtan... Namtan Tipnaree Weerawatnodom. Ta mong con sau này sẽ có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc... một cuộc sống ngọt ngào như đường con nhé...
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuân Sơn Vãn Nguyệt - Tình Tựa Nhành Mai [NamtanFilm]
FanfictionCổ đại, văn hóa đồng văn Đông Á, hư cấu, không quá gắt về vai vế trong lịch sử, girl love