Chương 6

34 2 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Ba ngày nghỉ tắm gội trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày Triệu tiên sinh kiểm tra bài vở.

Tạ Yểu đã học thuộc bài từ sớm, không sợ bị Triệu tiên sinh trách phạt vì không thuộc bài. Chỉ là cậu đã đợi trong thư phòng của sân viện đã lâu rồi, mà vẫn chưa thấy Triệu tiên sinh đến, trong lòng bỗng cảm thấy hơi bất an.

Hôm nay, người đi cùng cậu đến Trúc Khê Viện là Sơn Hạc. Tạ Yểu thì thầm vào tai cậu ta, "Hôm nay Triệu tiên sinh đến muộn rồi."

Sơn Hạc nhỏ giọng nói: "Có lẽ Triệu tiên sinh cũng ngủ nướng đấy."

Lời này của cậu ta hơi trẻ con, lại như đang ám chỉ rằng Tạ Yểu hôm nay cũng ngủ nướng. Tạ Yểu đưa tay chọc nhẹ vào trán cậu ta một cái, không dùng sức gì nhiều, vừa cười vừa mắng: "Dám nói xỏ xiên ta à." Sơn Hạc mỉm cười ngượng ngùng, không nói gì thêm.

Hai người đang nói chuyện riêng bên cạnh, bị Tạ Xuân Kỳ nghe lọt vào tai. Nghe thấy vậy, nó chỉ hừ hừ hai tiếng, không đi trêu chọc anh trai ruột không được yêu thích này, cúi đầu xuống đọc bài. Trong ba ngày nghỉ tắm gội, nó chẳng đọc sách chút nào, chỉ lo chơi đùa với bạn bè, hoặc làm nũng với mẫu thân. Nếu Triệu tiên sinh biết nó chẳng đọc một chữ nào cả, một bài văn cũng không thuộc được, chẳng biết sẽ mắng nó đến bao lâu.

Nó đành phải gấp rút ôm chân Phật, tranh thủ lúc Triệu tiên sinh chưa đến, cố gắng thuộc được một hai bài. Nhưng nó vốn không có tâm trạng học hành, chỉ tập trung được một lúc rồi tâm trí lại bay bổng, không biết đầu óc đang ở nơi nào.

Triệu tiên sinh trễ giờ rất lâu, cuối cùng cũng có người vào thư phòng, nhưng lại là người đã nhiều ngày không gặp — Tạ Ải Ngọc.

Tuy nói cậu cùng sống dưới một mái nhà với Tạ Ải Ngọc, nhưng cậu cứ ru rú trong viện, rất ít khi lộ diện, ngay cả Lâm Vân Tình muốn đến thăm cũng khó gặp được mặt, huống chi là Tạ Ải Ngọc. Cậu cố ý trốn tránh vị "Huynh trưởng" này, thậm chí còn không thèm ló mặt ra.

Thực ra, bọn tiểu bối mỗi ngày có thói quen đến chỗ Tạ Vanh vấn an, nhưng Tạ Vanh không thích cậu, cũng không đón tiếp cậu, thế là cậu cũng không đi làm chi cho người ta phiền.

Huống hồ Tạ Yểu tính tình lạnh nhạt, cũng không ham thích sự yêu thương của bọn họ.

Yêu ai thì cứ cho người đó đi.

Cậu không lên tiếng, chỉ là ánh nhìn có vẻ mơ hồ, không chú tâm nhìn ai cả.

Ngược lại thì Tạ Xuân Kỳ, vừa thấy Tạ Ải Ngọc liền vứt sách xuống, chạy như bay đến bên cạnh y, tỏ ra rất thân thiết.

Ánh mắt Tạ Ải Ngọc nhàn nhạt, âm thầm lặng lẽ lùi về sau một bước, đưa tay đỡ Tạ Xuân Kỳ, nhíu mày nói: "Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã rồi lại tìm mẹ khóc lóc, làm bà ấy lo lắng vô cớ." Sau đó, y chuyển ánh mắt sang Tạ Yểu, ánh mắt vốn nhạt nhòa bỗng sáng lên vài phần: "Yểu Yểu."

Tạ Yểu vẫn không nhìn y, chỉ cúi đầu, lạnh nhạt nói: "Huynh trưởng."

Chỉ một câu này, cậu không nói thêm gì với Tạ Ải Ngọc nữa.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ