Kẻ mộng mị đang lạc bước trong mê cung ái tình cõi nhân gian.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Takiishi quên mất rằng Endou đã dọn đi từ mấy tháng trước, cái quy luật vô hình ấy âm thầm bám rễ trên người anh mỗi khi tâm trạng xuống dốc nặng nề hay đại loại như cần tìm hắn vì một việc gì đó. Takiishi đứng ngây ngốc giữa hành lang của căn hộ quen thuộc, phút chốc lại vội vàng quay bước thật nhanh.
Hết thảy tựa như ảo mộng quá khứ ùa về, thanh âm tiếng cửa mở toang cùng những lời nói hỗn loạn mơ hồ của ai đó cứ vang vọng bên tai. Gương mặt xưa nay luôn gắn chặt với cái mác khó gần nay lại phảng phất chút ôn hòa hơn, không còn vẻ lạnh lùng khiến người ta dè chừng cách xa ngàn dặm.
Lại một ngày nắng đẹp khác phiêu bạt trên vùng Tokyo tuyệt sắc, Takiishi buông mình xuống tấm ga giường mát rượi để nhìn sự đời trôi mau, bên cạnh là chiếc điện thoại đang nằm im ỉm bên một góc. Âm lượng đã chỉnh lên mức cao nhất, anh vẫn nhớ rõ rằng mình đã trả đầy đủ nợ cước dữ liệu, ấy vậy mà chẳng có lấy một dòng tin nhắn nào hiện lên, thậm chí những cuộc gọi quan tâm cũng bất ngờ biến mất như thể chưa từng tồn tại...
Chợt ngẫm lại, tin nhắn hiếm hoi lần cuối cùng của Takiishi gửi đến cho hắn khoảng được bốn, năm tháng trước đó nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đối phương đã xem, thầm đoán được tài khoản của mình đã bị lặng lẽ xếp vào danh sách chặn từ lâu rồi.
Chỉ cần hai ngày nắng đẹp cũng đủ để một kẻ vô tâm bỗng chốc trúng tiếng sét ái tình, giờ đây không hẹn mà nhớ nhung bóng hình hắn ta trong vô thức.
Còn tên Endou kia suốt ngày treo một từ "yêu" trên đầu môi nhưng cũng chính hắn lại chẳng thể xác định được rốt cuộc "yêu" của mình là gì. Chỉ biết vội vàng tự huyễn hai đứa là dạng trời cao an bàn, là nhân duyên được Nguyệt Lão thắt chỉ tơ hồng để kết nối hai linh hồn mục rỗng thiếu thốn cảm xúc lại với nhau mà thôi.
Lưỡng tình tương duyệt mới gọi là yêu, Endou lấy hết tâm can đối đãi với anh như một vị thần cao ngạo, tỏa ra kim quang lấp lánh tự nơi thiên đàng. Thế nhưng, trong lòng anh vốn chẳng có hắn ở bên. Si niệm có thể vô thức làm hại con người ta nên tốt nhất hắn nên tự tìm đường thoát lui để cứu lấy bản thân.
Đêm hôm ấy, trong một quán bar náo nhiệt giữa khu phố sầm uất, Endou tình cờ gặp lại dáng người thương trong khi tay hắn đang vỗ về em mỹ cơ váy đỏ ôm sát nào đó. Nhìn kỹ lại, dường như cả hai đều có chút phai nhạt sau hơn nửa năm không gặp. Mái tóc dài rực rỡ đã được anh cắt ngắn gọn gàng như thuở còn học Fuurin, cũng trả nó về màu sắc nguyên vẹn như thời thơ bé. Dáng vẻ lạnh lùng của cậu thiếu niên năm nhất hòa cùng ánh nhìn trầm mặc như lần gặp đầu tiên khiến lòng Endou bất giác lại mê muội không lối thoát. Tâm trạng hăng say bỗng trở nên chán chường khó nói, hắn chỉ còn biết trách mùi khói thuốc đặc quánh nơi đây đã vô tình kéo bản thân chìm vào cơn sóng hoài niệm.
"Takiishi, sao hôm nay mày lại đến đây? Tao tưởng mày không ưa mấy chỗ ồn ào thế này." Endou cười nhẹ, đôi mắt vẫn dõi theo anh như hôm nào. Cứ ngỡ sau khi gặp lại con người này thì lồng ngực sẽ thôi hổn thức như xưa. Nhưng hóa ra, ngay cả lý trí cũng không thể xoa dịu được cơn thần kinh đang rối loạn trong tim hắn. Đúng là, yêu vào rồi mới hiểu nó đáng sợ ra sao.
Chỉ là hôm nay Takiishi lại mang tâm trạng muốn phá hỏng cuộc vui của thằng bạn mình. Không chút do dự, anh liền ngồi xuống sofa ngay bên cạnh hắn, tay nắm lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi. Endou ngồi đó quan sát từng động tác bất cần kia, khóe môi cười chưa một lần hạ xuống, từ lâu đã quên mất người đẹp đang nũng nịu trong lòng rồi.
"Mỹ nhân, cầm tiền rồi rời khỏi đây đi, tao cần tâm sự chút chuyện." Ả ta nhận lấy chiến lợi phẩm rồi vui vẻ ra ngoài, còn không quên trao đi một nụ hôn gió đến soái ca mình vừa âu yếm ban nãy. Nhận thấy không gian phòng đã trở về theo đúng ý, Takiishi lia mắt đến con người đang châm thuốc kia, tông giọng vẫn đều đều vang lên tựa như chưa có cuộc chia ly nào "Chúng ta... quay lại."
"Chậc, thôi nào Takiishi, thằng Banjo đâu?" Nửa năm cách biệt đã cho dạy hắn cách chống lại sức mê hoặc của cái miệng xinh đẹp ấy. Rít một hơi thuốc rồi ngửa đầu nhả ra, làn khói trắng đục lượn lờ rồi tan dần trong vào cái giai điệu sập sình đinh tai của ban nhạc đang chơi. Nếu chất cồn chưa lấn đến não hắn thì hẳn người nên đến phải chính là tên Banjo chứ không phải vị thần nóng bỏng này.
Tình cũ không rủ cũng đến.
"Chúng ta làm lại đi." Một câu sáu từ đã nhiều lần xuất hiện trong cột thoại nhưng hắn chưa một lần bấm gửi, cứ thế Endou lại vội xóa nó đi rồi vứt vào dĩ vãng, cũng lẹ làng tìm cách quên luôn cái người nào đó trong tim. Vậy mà giờ đây, câu từ quen thuộc ấy lại êm ái lọt vào tai khiến hắn bàng hoàng khi nhận ra chính mình không phải là đối tượng mở lời trước, vì thế hắn mới đờ mặt ra trong phút chốc.
"Thế thì thử quay lại bằng một nụ hôn nhé, Takiishi?" Takiishi không đáp lại, chỉ dửng dưng chuyển chỗ ngồi hòng áp sát vào bên cạnh Endou. Đôi tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào sau gáy hắn, mái tóc đen tuyền mềm mại làm nổi bật lên làn da trắng ngần của anh, nhìn vào lại trông hai đứa đang thân mật ái muội đến rõ. Hơi thở nồng nàn mùi rượu len lỏi vào khứu giác khiến hắn gián tiếp lờ mờ như đang say, vị giác cũng dần cảm nhận rõ hơn cái dư vị đắng ngắt đang tràn xuống cổ họng.
"Được, cứ như cũ nhé." Endou khoái chí đáp ứng. Biết rằng, đối phương vốn dĩ chẳng phải là một nửa của đời mình nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ buông tay. Kể ra mới thấy, từ lúc theo sau Chika, chưa một lần Endou dám nhận bản thân hắn là kẻ uyên bác thế nào, bởi vì Takiishi đã đập tan sự khôn ngoan ấy rồi đi?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Endotakii] Luminol
FanfictionBề mặt dính máu khi tiếp xúc với luminol sẽ phát ra ánh sáng xanh trong một khoảng thời gian, cũng như màu mắt của kẻ si tình Endou. Vì khi tiếp xúc với một Takiishi rực đỏ tựa máu, nó bỗng trở nên thật lãng mạn và tàn độc. _______ Có thể bạn đã biế...