*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào trong, Yeonjun giật thót mình nhìn vào cánh cửa, cậu nhìn sang Soobin định mở miệng nói gì đó nhưng âm thanh từ ngoài cửa vọng vào khiến cậu trố mắt ra, tim muốn ngừng đập lại.
"Yeonjun à, em dậy chưa? Là anh đây." Giọng nói từ ngoài cửa vọng vô trong.
"Ai vậy?" Soobin hỏi, hoàn toàn không có tí sợ hãi nào trên gương mặt hắn.
"Thôi tiêu rồi. Anh đi theo tôi mau lên." Vừa dứt câu, Yeonjun nắm lấy cổ tay hắn, kéo thật mạnh về hướng nhà vệ sinh.
"Này, này, cậu đang làm gì vậy hả?" Soobin nói lớn.
"Suỵt! Đm, nói nhỏ thôi, anh có tin chỉ cần một tiếng nói của anh sẽ giết chết cả hai đứa không hả?" Yeonjun gằn giọng, vẫn cố lôi tay hắn vào nhà vệ sinh.
"Gì chứ? Sao lại vào đây?" Hắn cau mày, hỏi.
"Anh ở yên trong đây, nằm ngủ cũng được, nhưng tuyệt đối không được gây ra tiếng động, biết chưa?" Cậu nghiêm túc nhìn hắn.
"Làm gì mà cậu-..."
"Tôi đang bảo vệ anh đó, đồ khốn!" Yeonjun nghiến răng nhìn hắn.
*Rầm* Cậu đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại, sau đó nhanh chân chạy đến gian phòng, nơi vẫn điên cuồng phát ra âm thanh đập cửa từ một ai đó ở bên ngoài.
"Yeonjun, Yeonjun à? Em chưa dậy à?" Người đứng bên ngoài hét lớn.
*Cạch* Cánh cửa mở toang ra, người con trai cao ráo, đang mặc trang phục sĩ quan màu trắng. Vừa nhìn thấy cậu, anh ta không khỏi vui mừng mà ôm chặt lấy Yeonjun.
"Yeonjun à, anh nhớ em quá đi mất." Anh ôm chặt lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng gầy.
"Anh Beomgyu, sao anh đến mà không báo trước với em." Yeonjun, mặt không vui vẻ mấy khi nhìn thấy anh nhưng vẫn cố rặn ra một nụ cười gượng.
"Anh mới về nước sáng nay nên ghé qua đây luôn, hai tuần rồi mới được về Hàn Quốc." Anh than thở rồi lại nhìn cậu cười.
Yeonjun dẫn Beomgyu vào trong ghế sofa đối diện chiếc tivi lớn, dường như chỉ cách chỗ Soobin đang ẩn náu vài mét. Tim cậu đập liên hồi, mong rằng hắn ta sẽ không gây ra bất kì điều gì đáng ngờ khi có một vị sĩ quan đang ngồi đây.
"Yeonjun nhìn này, anh có mua bánh quy cho em, bánh quy ở Phần Lan ngon lắm đấy, thơm cực." Beomgyu tự tay mở hộp bánh sang trọng, trong có vẻ đắt tiền trên tay, anh mời cậu ăn thử một cái.
"Em mới ăn sáng, còn no quá. Anh để đấy, lát nữa em ăn." Cậu đáp.
"Ăn một cái thôi mà, ăn thử đi, em sẽ thích đấy."
Cùng không còn cách nào khác, Yeonjun đành ăn thử, bánh ngon thật nhưng vì tâm trạng đang lo lắng nên cậu cũng chẳng thấy ngon mấy. Ánh mắt cố lảng đi vị trí nhà vệ sinh nhưng trong tâm lại cứ nghĩ về nó.
"Ngon không?" Beomgyu cười tươi, hỏi.
"Ngon lắm anh."
"Anh biết em sẽ thích mà, ăn nữa đi. Anh mua nhiều quà cho em lắm." Anh hớn hở lấy phần quà tiếp theo.
"Sao anh mua nhiều thế, em cũng đâu có ăn hết được."
"Em sao vậy Yeonjun? Sao trông em căng thẳng vậy? Việc học áp lực lắm sao?" Beomgyu đưa tay đến, sờ nhẹ lên trán cậu.
"Em không sao đâu mà, anh đừng lo. Do em mới dậy nên cảm thấy hơi mệt."
"Bộ em thức khuya lắm à? Làm gì thì làm cũng phải biết giữ sức khỏe nghe hong." Anh cẩn thận nhắc nhở.
"Mà... mà sao anh về sớm vậy? Em tưởng anh đi công tác tới một tháng lận mà?" Cậu hỏi.
"Do có việc ở Hàn. Nghe cấp trên bảo có tên sát nhân xuất hiện ở thành phố này. Dạo gần đây có nhiều vụ giết người, mà lại không có bất kì tung tích nào về người sát hại. Gần đây nhất là cái chết của chủ tịch Go, dù đã được kết luận là tự sát nhưng liên kết với mấy vụ giết người gần đây thì có lẽ đó không phải là tự sát." Beomgyu thở dài nói.
"V-Vậy anh về đây... là để truy tìm tên sát nhân đó sao?" Cậu run rẩy hỏi.
"Ừm, anh chưa biết rõ vụ việc như thế nào vì thời gian qua anh bận công tác ở Phần Lan nhưng em yên tâm đi, anh của em sẽ điều tra ra được tên đó."
Cậu gật gù, mặt cố mỉm cười để che đi nỗi sợ trong lòng. Tên sát nhân đó thậm chí đang ở trong ngôi nhà này và chỉ cách Beomgyu có vài mét. Yeonjun biết việc mình che giấu hắn ta là sai với pháp luật nhưng không hiểu vì sao cậu lại không muốn tố cáo hắn ngay lúc này.
*Reng...Reng* Hồi chuông từ điện thoại Beomgyu, anh nhanh chóng bắt máy.
"Tôi nghe đây." Beomgyu vừa cầm điện thoại vừa đứng dậy, anh nhanh chóng bước lại phía cửa, tay còn lại thì vẫy tay chào tạm biệt Yeonjun, ý muốn nói rằng anh bị cấp trên gọi đi ngay bây giờ.
Yeonjun cũng quen với việc này mà mỉm cười, vẫy tay chào lại. Cậu thu gom đống quà anh mua cho ở trên bàn rồi đợi đến lúc anh rời đi.
*Cạch* Cánh cửa chính vừa đóng lại, Yeonjun liền chạy đến nhà vệ sinh mở cửa cho hắn.
"Mẹ kiếp... anh ta là sĩ quan à?" Hắn tức giận hỏi.
"Sao? Anh cũng biết sợ à?" Yeonjun dựa lưng vào tường cười với vẻ khiêu khích.
"Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ vì kế hoạch để mọi người nghĩ ông Go tự sát của tôi bị thất bại thôi." Mặt hắn không tí cảm xúc.
"Anh không sợ tôi tố cáo anh với sĩ quan à?"
"Cậu thì có bằng chứng gì cơ chứ? Camera của nhà cậu đã bị tôi vô hiệu hóa rồi còn gì? Chỉ có cái miệng của cậu mà người khác tin à?" Hắn cười khẩy.
"Anh... vô hiệu hóa camera?" Yeonjun nghiến răng nhìn hắn.
"Cùng lúc với việc vô hiệu hoá hệ thống báo cháy." Hắn điềm đạm đáp.
Yeonjun nắm chặt tay thành hình nắm đấm, cậu muốn cho hắn một trận nhưng cũng biết rén mà kiềm nén lại.
"Xem kìa, ai là gà và ai là thóc đây?" Hắn véo má cậu.
"Ui da, tên đần độn, đừng có mà đến nhà tôi nữa." Cậu hét lớn.
"Tôi đến nữa, tôi làm chó. Ai mà ngờ cậu có người yêu là sĩ quan."
"Hả? Người yêu-..."
"Thôi đi luôn đây, không chờ đến tối nữa. Tạm biệt và hẹn không gặp lại." Hắn vẫy tay chào cậu rồi bước đi thật nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | - SÁT NHÂN
FanfictionTên đó là sát nhân, nhưng là sát nhân thì không xứng để được yêu... ⚠️ooc Fic có vài vụ án giết người, mong mọi người hãy cân nhắc khi đọc.