yoon jeonghan vẫn chưa chạy xong hạn nộp của nhà sản xuất, anh ngồi ở trong một quán cà phê mèo nhỏ cuối ngõ gần khu dân cư cao cấp mà anh đang ở. góc nghiêng xinh đẹp khẽ cúi xuống một chút, vài lọn tóc vàng đã dài rũ nhẹ trên vai tỏa ra khí chất thư sinh thu hút ánh nhìn của người qua đường.
vài con mèo lười nhác nằm xung quanh, có con đang chơi len cuộn, có con lại đang gục chiếc đầu nhỏ gật gà gật gù.
tiếng gõ máy tính liên tục rồi lại nghỉ, rồi lại nghe thấy âm thanh ấn nút xóa liên tục. jeonghan nhíu mày, nhìn đống chữ lằng nhằng trên máy tính đến hoa cả mắt, cảm thấy năng lượng một ngày của bản thân sắp đến giới hạn.
sắp cạn pin.
tháo kính ra rồi mệt mỏi xoa xoa sống mũi, anh thở hắt một hơi, nhìn chằm chằm vào chậu cây xương rồng nhỏ đang yên lặng ngồi đó ngắm anh làm việc, không phát ra tiếng động.
"thích ghê ha."
jeonghan chống tay lên cằm, ngắm nhìn cây xương rồng.
tự dưng, tự dưng thôi nha, anh bỗng muốn làm cây xương rồng.
"không cần phải làm gì mà."
jeonghan nghiêng đầu, khẽ cười.
"chỉ một chỗ thôi, chắc sẽ tốt biết mấy."
mỗi ngày được tưới một ít nước rồi lại được một anh chàng đẹp trai ghé qua, ngồi bên cạnh, lâu lâu lại được ảnh quay ra ngắm nghía, thử nghĩ xem tại sao lại không hạnh phúc.
bầu trời cả ngày hôm nay đã u ám một màu ảm đạm, tưởng chừng sẽ mưa rất lớn, rồi mãi đợi từ sáng đến giờ, vẫn chưa thấy một hạt mưa nào rơi xuống.
máy tính vẫn đang mở, hiện lên vài dòng thông báo tin nhắn thúc giục làm cho yoon jeonghan vừa liếc một cái đã chỉ muốn ném cái máy tính đi. sống cũng ngót nghét hơn nửa cái năm chục, chưa già thì thôi, mà đã thấy mắt sắp thành mắt lão, lưng sắp thành ông cụ.
tuổi hai năm mà lưng năm mốt. rất cần đả đảo tư bản cho cái lưng còng này.
sáu giờ, trời vẫn còn một chút sáng.
kwon soonyoung lau sạch mặt bàn cho vị khách cuối cùng của quán, nhác thấy bóng người của người anh tiểu thuyết gia đáng mến của mình vẫn đang còn đó, cậu chợt nhận ra.
à, lại đang suy vì nhiều deadline quá thôi.
lâu lâu một lần ý mà.
yoon jeonghan hết nhìn rồi lại quay ra ngắm cái máy tính rồi lại ngước lên nhìn soonyoung đang thu dọn và sắp xếp quán. chán nản, anh đưa tay quơ quào trong không khí, dừng lại ở chính giữa rồi bắt lấy một con bướm trong ảo mộng.
anh thẫn thờ, trong từng tích tắc đang trôi của thế giới, bỗng từng đợt kí ức ùa về, thả tâm trí vào dòng sông mỏng.
lại nhớ nữa rồi.
chàng tiểu thuyết gia nhìn vào bản thảo, lòng trỗi lên cảm xúc lạ kỳ, đưa tay gõ gõ thêm một vài chữ, rồi dứt khoát gập máy tính lại và đứng dậy. soonyoung quay qua quay vô đã thấy anh đang chuẩn bị về, nói vọng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan, đàn ghi ta và quyển tiểu thuyết.
Fanfictionba lần gặp gỡ để rồi ba lần lạc nhau. hướng song song mà vì một người rẽ ngang quay lại. w lowercase.