❗️mọi tình tiết, lời thoại của nhân vật đều là sự tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích công kích vào bất kì cá nhân, tổ chức nào, fic có những hành vi, lời nói mang tính chất 18+, nc18, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!❗️
-----------------------------------------------summary: naravit vô tình nhặt được em mèo nhỏ, liệu chuyện gì diễn ra sau đó?
"meo..meo..meo."
"tiếng gì cứ kêu mãi ấy nhỉ?"
hôm nay là một ngày bình thường trong tuần, vẫn là ngày làm việc của naravit. khi mà anh mệt mỏi lết thân về nhà, lúc đi làm thì sếp cứ giao tài liệu cho nara xử lí mãi, anh là mệt thở không ra hơi. Cứ với cái đà làm việc nặng đô như vậy, e rằng anh chết mất.
trên đường đi về, bỗng nhiên trong bụi cây gần phía thùng rác lại có một chiếc thùng carton nhỏ. ạn dự định là không đứng lại đâu, chắc ai vứt nhầm thôi. nhưng không ngờ lại nghe tiếng kêu meo meo ở nơi đó. với bản tính thương động vật, anh nói thật anh không thể bỏ em ấy ở đây một mình được, trời hôm nay sương xuống rất lạnh, em mèo nhỏ này mà ở đây nếu không chịu lạnh nổi, có lẽ em sẽ chết mất thôi.
naravit dùng tay mở nhẹ thùng carton. anh thử lấy tay chạm vào bé mèo. em ấy là mèo trắng, lông rất mượt. tuy mèo hoang nhưng em lại rất sạch sẽ. bất ngờ trái với tưởng tượng của anh, bé mèo ngoan cực kì. bé không hề phản kháng khi anh động tay vào, ngược lại còn kêu meo meo đòi vuốt thêm nữa.
naravit quyết định rồi, anh sẽ nuôi bé mèo nhỏ này. anh nghĩ, cuộc sống cô đơn của anh nếu có thêm một nhân vật khác thì chắc chắn sẽ đỡ hơn rất rất là nhiều.
nghĩ là làm, naravit hai tay ôm thùng carton vui vẻ đi về nhà.
về đến nhà, anh bỏ bé mèo trên bàn rồi vào nhà vệ sinh thay đồ tắm rửa cho thoải mái. lúc bước ra, naravit không hề mặc áo gì cả, chỉ vỏn vẹn một cái khăn tắm quấn quanh hông rồi bước ra. những hạt nước từ tóc anh lau chưa kĩ còn lăn dài xuống phía bên dưới cơ bụng sáu múi săn chắc đang phô bày. ai mà thấy được cảnh này chắc là phọt máu mũi mất thôi. nhưng không ai thấy được đâu, chỉ có bé mèo nhỏ đang nằm trong thùng vươn mắt ra nhìn anh một cái rồi lại lười biếng đóng mắt lại.
naravit thấy em mèo như thế thì bật cười. anh quay ra bế em lên, để lên nệm rồi đi vào tủ lạnh tìm xem có thứ gì cho em ăn được không. nhưng chỉ có mỗi sữa và một ít cá hôm qua anh ăn không hết thôi. anh bèn đổ một ít sữa và đem cá cho em. em mèo nhỏ coi vậy mà không ăn cá, em chỉ uống mỗi sữa tươi anh đổ ra cho em thôi.
naravit thấy cũng hơi lạ. thường lẽ ra mèo rất thích những thứ này cơ mà, nhưng mà thôi, em ấy dễ thương là được rồi.
vì tình chất công việc nên maravit sau khi cho em mèo ăn thì cũng bỏ em lại thùng carton, bắt đầu làm việc đến tận khuya. lúc anh đứng dậy dọn dẹp tài liệu, khẽ nhìn đồng hồ treo tường, đã 2 giờ sáng rồi, naravit phải nhanh đi ngủ thôi.
naravit khẽ nhìn vào trong thùng carton kiếm xem em ở đâu? con mèo này lại trốn đâu mất tiêu rồi. anh bỗng nghe tiếng meo meo phát ra từ phía giường, nhưng bỗng nhiên bây giờ nhìn sang không thấy mèo nhỏ của anh đâu nữa? trái lại là một cậu bé khoảng 18-19 tuổi, mặt mày đáng yêu với hai chiếc má búng ra sữa đang nằm trên giường, cơ thể lồ lộ ra rõ vì không có một mảnh vải che thân nào..
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Những mẩu chuyện NC18 ngắn.
Fanfiction[ngẫu hứng] mỗi chap sẽ là 1 câu chuyện ( đương nhiên là luôn luôn có H) VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. ❗️mọi tình tiết, lời thoại của nhân vật đều là sự tưởng tượng của tác giả, không nhằm mục đích công kích vào bất kì cá nhân, tổ chức nào...