Con mèo dầm nước

50 13 5
                                    

*Lưu ý: có những từ ngữ không phù hợp, click back ngay khi thấy không ổn.
.
.
.
.

Tôi gặp em vào cái thời điểm mất dạy hết sức. Sáu giờ chiều, khi tôi vừa tan lớp thì trời mưa. Tôi cực kỳ hỏi chấm và muốn văng tục ra ngoài luôn, nhưng vì danh phận nên đành phải kìm hãm lại. Sao lúc ngồi học không mưa mà lúc về lại mưa?

Trong cái thời điểm mưa tầm mưa tã và tôi thì đứng lườm bầu trời xám xịt thì tự nhiên tôi nhìn thấy một con mèo anh em ạ.

Em ý bị rớt một xấp giấy gì đó xuống sân trường đầy nước mưa, mà hình như không phải ẻm làm rớt mà là do cái lũ mất dạy đứng sau ẻm chen chúc đẩy ẻm ngã. Và chết tiệt, tôi không có nổi một cái ô để đi ra che cho ẻm, bực vãi.

Tôi cũng chẳng phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng đâu, nghe hơi tồi một tý nhưng khi tôi giúp được thì giúp còn không thì tôi kệ luôn. Mà tôi cứ nghĩ tôi sẽ mặc kệ ẻm, cho tới khi em ấy ngước lên với ánh mắt tủi thân kia.

Hết cứu....chết luôn chứ chả sống.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi lấy ra từ trong balo chiếc áo khoác chạy ra chùm lên đầu em, dắt em lên chỗ trú còn bản thân thì kệ mẹ mưa nhặt giấy cho em.

Lúc tôi chùm áo rồi kéo em lên thì cũng chẳng còn ai ở đây nữa, mưa ngớt dần nên tụi nó đi hết rồi. Tôi nhặt hết đống giấy ướt nhẹp của em, cố gắng không khiến chúng bị rách. Tôi dè chừng đến bên cạnh em, em cúi gằm và đầu vẫn chùm áo của tôi.

Vãi lều, em khóc.

Tôi chả biết mẹ gì nhưng mà em ngước lên nhìn tôi rồi khóc, tim tôi tự nhiên nhói lên ghê chết đi được. Ôm lấy em mặc cho cả hai đều ướt nhẹp, dù em không ôm lại tôi đâu nhưng mà ẻm cũng đứng yên cho tôi ôm cơ.

"e - em cảm ơn anh"

Em ổn lại và tôi thấy rõ em ngại ngùng rời khỏi vòng tay tôi, sau đó khách sáo cúi đầu cảm ơn. Tôi xoa đầu em như thể tôi và em thân nhau lắm.

"Không có gì, việc nên làm. Em có ổn không, pretty?"

Em đỏ mặt, xua tay lắc đầu rồi lại gật gật, trông xinh yêu chết. Tôi chỉ trêu chút thôi, chứ không nghĩ em phản ứng đáng yêu thế đâu.

Tôi nhận ra và đưa trả lại em đống giấy ướt nhẹp trong tay, em nhận lấy và mắt xinh lại phủ một tầng nước. Em lí nhí nói.

"Thầy sẽ mắng mất..."

"Cái này quan trọng không em?"

Em ngơ ngác nhìn tôi, vội quệt nước mắt và mỉm cười, em bảo em không sao. Nhưng Choi Soobin tôi biết thừa đấy là bài tập quan trọng của em rồi.

"Với tư cách là hội trưởng hội học sinh anh sẽ nói với thầy giúp em. Không cần phải lo đâu vì anh có nhìn thấy người đẩy em rồi."

Tôi đút tay túi quần vừa nói vừa xoa đầu em, chắc em thấy tôi ngầu lắm.

"Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ, nếu không có anh chắc em phải làm lại quá."

"Có gì đâu mà em cứ cảm ơn mãi, mà em tên là gì?"

Em cười lộ răng thỏ đáng yêu, mắt cười híp lại trả lời tôi.

"Em tên Yeonjun ạ."

Lại một lần nữa tôi bị sốc khi nghe tên em. Thành thật tôi phải nói cho anh em biết, em ấy thực sự là một con mèo mười phân vẹn mười. Em ấy xinh! cái đấy là đương nhiên. Nhưng cái làm tôi nể nữa là.

"Choi Yeonjun thủ khoa đầu vào chuyên Anh á?"

"Nae~"

Đụ má ẻm cười xinh vờ lờ. Đấy thấy chưa? Vừa xinh vừa giỏi, đích thị là vại tương lơ của tôi rồi.

"Anh có phải Choi Soobin thủ khoa chuyên Toán đầu vào và đang giữ ghế hội trưởng đúng không ạ?"

Em hỏi tôi, tôi còn đang há mồm vì em xinh đây. Úi ngại quá nhưng mà ẻm nói đúng rồi nè.

"Ừm, là anh."

Yeonjun không nói gì nữa, em chỉ cười và sau đó hành xử như một con mèo. Là do tôi dùng phép so sánh! Thật ra em ấy rũ nước ở tóc. Ẻm cảm ơn tôi rồi chạy vội đi đâu đó.

À...em về. Ơ nhưng tôi chưa có phương thức liên lạc với em mà????

Hôm nay quả là một ngày mất dạy đối với Choi Soobin đây. Nhưng mà được ôm người đẹp thì thôi hôm nay cũng được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fall in luvNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ