0. Bắt cóc

67 7 1
                                    

Hanako đang rất chán.

Củ cải thì bận học, còn nhóc tóc vàng cũng thế.

Hanako từ cửa sổ nhà vệ sinh, vì đây là tầng 3 nên khung cảnh bên ngoài cũng rất đẹp. Hanako thơ thẩn ngắm mây.

Lạch cạch.

Tiếng như vật gì đó bằng kim loại rơi xuống.

Hanako quay đầu lại, cảnh giác mà nhìn quanh.

Khi cậu nhìn xuống thì thấy một vật.

“..xúc xắc?”

Hanako nhíu mày, vẫn cảnh giác nhìn cục xúc xắc kì lạ bỗng nhiên xuất hiện ở đây.

Nó đột nhiên bay lên không trung, rồi rơi xuống.

Hanako là hồn ma.

Cậu đã quen với nhiều điều tâm linh xuất hiện rồi. Nhưng trường hợp bị bắt cóc ngay trước mặt (và chính cậu lại là nạn nhân) mà không kịp trở tay thì lại lần đầu tiên.

Ngay khi xúc xắc rơi xuống, nó nổ tung tỏa ra một làn khói. Khiến Hanako theo phản xạ phải lấy tay che mắt. Lúc cậu bàng hoàng nhận ra, thì đã bị dịch chuyển đi rồi.

-

Yashiro Nene đang ghi chú lại bài học.

Cô nhìn thì chăm chú nghe bài, nhưng tâm hồn đã trôi đi đâu.

Dạo gần đây cô luôn nhìn được những thứ kì lạ. Nó mập mờ, mông lung đến nỗi khiến Yashiro tưởng mình đang mơ, nhưng cô biết không phải như vậy.

“Nene. Em biết được rồi, thì em sẽ làm gì?”

Cô sẽ làm gì?

Yashiro mím môi, khi liếc nhìn mấy bé Mokke đang xúm lại vô một cái hộp bút của bạn học.

Cô mỉm cười, khi cố gắng suy nghĩ tích cực lên xíu.

Lạch cạch.

Hửm? Ai đang nghịch gì à?

Lạch cạch. Lạch cạch.

Nó lại kêu thêm vài lần.

Yashiro bối rối rời tầm mắt khỏi cuốn sổ, nhìn lên bàn giáo viên. Nơi thầy giáo bỗng nhiên biến mất!

Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn về hướng cô bạn Akane Aoi của mình.

Trong lớp học cũng đã vơi đi ít học sinh.

Lạch cạch.

Lại là âm thanh đó.  Âm thanh của một vật rơi.

Các học sinh còn lại khi nhìn thấy xúc xắc rơi cạnh mình đều đã biến mất, kể cả Yashiro.

-


“Cái [beep] gì đây!??”

“Đây là đâu vậy?”

“Tối thế..”

“Who I am? Where am I???”

“Ba ơi… Mẹ ơi…”

Nhiều học viên bắt đầu hoảng sợ mà kêu gào. Tiếng thút thít và tiếng chửi mắng vang lên rất nhiều, khung cảnh rất hỗn loạn.

Một tiếng vỗ tay vang lên. Đèn trong phòng được bật.

Một tiếng vỗ tay nữa. Bọn họ bị cưỡng chế dịch chuyển.

Tiếng vỗ tay tiếp theo. Sự chú ý của bọn họ đều dồn vào người lạ mặt.

8 bí ẩn, một vài người được xếp vào dãy đầu. Các học sinh và giáo viên thì được sắp xếp vào những dãy sau.

Không gian này rộng như một sân vận động, với tông màu đỏ nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp.

Chưa hết, các dãy được xếp thêm hình vòng cung, từ cao xuống thấp, đảm bảo từng vị khách đều được xem phim. Đối diện dãy ngồi đương nhiên là một màn hình đen rồi.

Lại một tiếng vỗ tay.

Đèn phòng thì tắt, còn đèn hội trường thì hội tụ lại sân khấu, nơi người đã bắt cóc bọn họ đang đứng.

“Chào mừng mọi người đã đến với [Rạp chiếu phim] của tôi.” Thiếu nữ lạ mặt mỉm cười chào hỏi, khi khụy gối chào như một diễn viên. “Xin tự giới thiệu, tôi là Izumi Kimiko, một giám sát viên. Vì đây là rạp chiếu phim nên mọi người cũng biết nên làm gì rồi ha.”

Kimiko cười khoái chí, đôi mắt tinh nghịch nhìn quanh rồi dừng lại nơi bí ẩn số 7 đang ngồi.

Hanako bị người kia nhìn mà không khỏi rét run. Và đôi mắt đỏ tựa như máu kia làm cậu liên tưởng tới một người... nhưng cậu không chắc những suy đoán của mình, nên quyết định im lặng.

Yashiro ngồi bên cạnh, nghi hoặc nhìn Kimiko. Cô cảm giác người này quen quen.

Rạp chiếu phim ồn lên bởi những tiếng thì thầm to nhỏ.

“...chúng tôi phải xem gì?” Hanako hỏi, nhận ra mọi người đang nhìn mình, cậu không quan tâm. Cậu cần câu trả lời. Không hiểu sao Hanako rất muốn biết được nguyên nhân sau vụ này.

Kimiko nghiêng đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Giả vờ hay không thì ai mà biết.

“Để làm ổn định lại trật tự thế giới.”

Kimiko dừng lại, khi mở một cái bảng xanh lên trước mặt.

“Xem phim. Hay nói đúng hơn là năng lượng từ việc mọi người phản ứng. Đây cũng là một cách duy trì sự cân bằng.”

Điều này quá phản khoa học… nhưng việc bọn họ xuất hiện ở đây cũng là quá phản khoa học rồi…

Không ai nói gì, chờ đợi Kimiko nói tiếp.

“Các vị biết lý thuyết vũ trụ song song chứ? Có thể giải thích đơn giản này là dòng thời gian của các vị đã bị chỉnh sửa quá nhiều nên nó bị hỏng."

Kimiko lắc đầu, cười trừ. Cô giải thích như vậy là đã đủ rồi, họ không cần biết thêm.

“Thôi được rồi. Chúng ta bắt đầu nhé?”

Đèn tắt, bóng tối bao trùm.

Kimiko đã không còn ở đây nữa.

Và màn hình sáng lên.

Buổi xem phim bắt đầu.




•°•

[210924].

Author: Vân Anh.

[JSHK] The reaction of 8 mysteries of Kamome schoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ