Phiên ngoại 10

70 19 0
                                    

Một con hải âu dừng lại đậu trên bờ hồ cạnh biệt thự bị giật mình bởi cuộc cãi vã bất ngờ, ngay lập tức liền bay lên biến mất trong mây.

Nhóm người trong sân đứng nhìn nhau, Thiệu Ôn bối rối đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ.

Còn Ngô Đồng, người có kinh nghiệm ăn dưa liền lấy điện thoại ra vào thẳng phòng phát sóng trực tiếp của chương trình, cậu đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra trong nhà bếp từ những lời bình màn đạn comment rồi.

Năm phút trước.

Chu Hàn và Lâm Nhuế Dao đẩy cửa ra mỗi người mang theo một số nguyên liệu mua ở siêu thị đặt lên mặt bàn bếp.

Lâm Nhuế Dao rửa tay, do vừa chạm vào cá sống mua trong khu vực tươi nên liền cẩn thận chà sạch từng ngón tay mảnh khảnh, sau đó lại chiêm ngưỡng bộ nail vừa mới làm hôm qua.

Quay đầu lại, Chu Hàn lấy rau từ trong túi nilon ra, bỏ vào chậu nước chuẩn bị đem qua vòi nước rửa sạch.

Lâm Nhuế Dao vội vàng tránh ra, nhìn vào sườn mặt bên cạnh của bạn trai mình đang nhặt rau có sự tập trung và nghiêm túc khó tả, nghĩ đến tay nghề của hắn, vẻ mặt Lâm Nhuế Dao tràn đầy tự hào.

"Tối nay, và những bữa tối sau này em liền làm phiền anh Hàn phụ trách nha, anh Hàn đã vất vả rồi~"

Theo sự phát triển mà Lâm Nhuế Dao hình dung, bạn trai của cô sẽ nói "Không có gì vất vả cả, miễn là em…"

Cô sẽ lập tức hiểu ra, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn ngọt ngào nhón chân hôn lên mặt bên của Chu Hàn, cổ vũ hắn.

Sau đó, bữa cơm này kết thúc một cách hoàn hảo, sau khi thưởng thức tay nghề của Chu Hàn xong, anh ấy sẽ khiến mọi người đang có mặt ở đây ngạc nhiên với kỹ năng nấu ăn tốt của anh ấy. Cha mẹ Lâm xem màn trình diễn của Chu Hàn trong chương trình thì sự phản đối của gia đình cô đối với mối quan hệ của họ sẽ không quá gay gắt nữa.

Nhưng sự thật lại rất phũ phàng.

Vẻ mặt Chu Hàn dường như rất ngạc nhiên: "Anh phụ trách sao?"

"Đúng mà." Lâm Nhuế Dao có chút kinh ngạc nói: "Em không biết nấu ăn, đương nhiên anh là người phụ trách rồi."

"Còn em thì sao?"

"Em sẽ phụ giúp anh, chẳng hạn như rửa rau và bát đĩa."

"..." Chu Hàn cảm thấy dáng vẻ tự nhiên cho là đúng của cô tiểu thư này có chút nực cười, tại sao hắn phải bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho sáu người, còn cô nàng, một người vô công dồi nghề gần như không làm gì lại có thể thẳng thắn thoải mái như vậy.

Nhưng khi lời nói xuất hiện trên môi liền trở nên uyển chuyển hơn rất nhiều: "Không biết nấu ăn cũng không phải là cái hay, em không thể để mọi người chăm sóc mình trong suốt quãng đời còn lại mãi được. Ngày tháng dài như vậy, sẽ luôn có những lúc anh không thể chăm sóc em khi ra ngoài làm việc... Nào, hãy tận dụng thực tế là chúng ta đang phụ trách nấu ăn những ngày này, anh sẽ dạy em cách nấu một vài món ăn đơn giản, em thấy sao?"

"Đương nhiên có thể rồi!" Lâm Nhuế Dao rất vui vẻ đồng ý.

Những lời nên nói lại không nói ra, Chu Hàn quả thực là một hạt giống tốt để trở thành một diễn viên, Ngô Đồng có thể cảm nhận được đại tiểu thư không vui như thế nào khi bị thuyết phục, nhưng Chu Hàn vẫn có thể khống chế biểu cảm và giọng điệu của mình rất tốt.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ