14

557 88 30
                                    

Cả 7 không ai rời đi họ quyết đợi, đợi đến khi tìm được em mưa cũng dần ngớt ánh sáng mặt trời bắt đầu len lói hừng sáng lên, cả 7 dầm mưa đến kiệt quệ nhưng khi tiếng hô vang của một người trong đội cứu hộ kêu lên đã tìm thấy họ như thoát khỏi địa ngục nóng chảy toàn dung nham, lòng họ nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn còn một cánh cửa sinh tử nữa họ vẫn phải đồng hành cùng em đến đó đợi em tỉnh dậy đợi em mở mắt nhìn họ.

Minhyung gần như bật khóc, tim gã như bị bóp nghẹt khi nhìn thân thể tái mét xanh sao của em được kéo ra khổ hố đất.

Wooje người đừng gần nhất nơi em được kéo ra cậu như phát cuồng mà vồ lấy thân thể cứng đờ của em vẫn là bị đội cứu hộ ngăn lại.

Sanghyeok cùng Hyeonjun và Hyukkyu Kwanghee hoàn toàn chết đứng lòng xót xa nhìn em được truyền một lượng lớn oxi bằng máy trợ.

Chỉ có Jihoon là bình tỉnh cùng một số bác sĩ ở khu vực bước lên xe cứu thương đã đợi sẵn, hắn không phải không sợ mà vì hắn phải giữ bình tĩnh để có thể cứu sống em không thể để sự yếu đuối vô dụng này mà đánh mất người hắn thương được.

6 người còn lại cũng không chậm trễ mà lên xe theo đuôi xe cứu thương đến bệnh viện gần nhất, hai chiếc xe không khí u ám không ai nói chuyện với ai bây giờ họ chỉ hướng về nơi chiếc xe em đang nằm, người cầu trời kẻ khẩn phật mong cho em qua khỏi.

Bên phía xe cấp cứu cũng không khá khẩm  hơn, nhịp tim em liên tục giảm làm hắn và y tá phải liên tục kích tim suốt chặng đường, Jihoon không rời em một giây nào hắn sợ chỉ cần một giây lơ là là em sẽ biến mất ngay hắn không dám rời mắt.

Tiếng còi xe cứu thương kêu vang suốt dọc đường nghe não lòng làm sao, Jihoon ngồi trên chiếc xe vốn hắn đã quen từ lâu như giờ hắn lại sợ, bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của người nhà bệnh nhân hồi hộp khó chịu đến nhường nào, đôi tay chai sần của hắn nắm chặt lấy bàn tay không còn chút sức lực nào của em sưởi ấm nó.

Đến trước bệnh viện chiếc băng ca em nằm được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu, bọn hắn đến sau đừng nhìn ánh đèn đỏ sáng lên từ phòng cấp cứu mà lòng nặng nề.

"Các anh biết không nếu kết quả là con số không em sẽ đi theo anh ấy"

Wooje đờ đẫn nói cậu nhìn lơ đãng vào khoảng không.

Chẳng ai phản bác bọn hắn vốn đã vạch sẵn hết đường nếu em không tỉnh lại thì bọn họ cũng sẽ đi theo em, lúc nhỏ mất mẹ bọn hắn cũng tuyệt vọng muốn kết thúc cuộc đời lắm nhưng bọn hắn không có dũng khí làm bọn hắn tiếc tiếc cho tương lai còn dài phía trước tiếc cho sự kì vọng của mẹ dành cho bọn hắn, bây giờ thì khác rồi nếu mất em bọn hắn cũng chẳng còn lưu luyến gì.

6 đôi mắt mệt mỏi nhìn mãi cánh cửa phòng cấp cứu chờ đợi mòn mỏi, Jihoon bên trong phòng cũng không khác gì hắn gần như tuyệt vọng khi nhận bản bảo cáo kiểm tra tổng quát cở thể em.

[Mẹ kiếp]

Nội tạng hoàn toàn nát bấy vì va chạm mạnh nhiều lần, phần đầu có vết rách sâu cùng lớp sọ não bị nứt lớn, hắn run rẩy cầm bản báo cáo nhìn mày đo nhịp tim của em dần tụt về số không kêu lên một tiếng píp kéo dài, cảm xúc lẫn lộn hắn cố chấp trợ tim thủ công trong vô vọng, kết quả vẫn thế tim em hoàn toàn ngừng đập những y bác sĩ khác cũng không thể làm gì ngoài bất lực nhìn ca cấp cứu kết thúc trong đau thương, Jihoon ngã quỵ ngay bênh giường bệnh em .

"Minseokie em có nghe tôi nói không? Em ngoan tỉnh dậy đi ha....hức... Xin em"

Lần lượt từng vị y tá bác sĩ rời đi, để hắn lại trong căn phòng lạnh lẽo, hắn tuyệt vọng đến ngốc lay mãi người em kêu em tỉnh dậy dù không nhận lại lời hồi đáp nào.

Bọn hắn bên ngoài cũng đi vào, ai cũng rơi lệ chỉ có một mình Sanghyeok là không biểu lộ cảm xúc anh đi đến bên giường bệnh nơi thiến sứ đời anh đang nằm vuốt nhẹ gương mặt xanh sao của em anh áp lên trán em một nụ hôn.

"Bảo bối ngoan tôi sắp đi cùng em rồi"

Jihoon người ở gần em và anh nhất những lời Sanghyeok nói hắn đều nghe rõ, có lẽ hắn cũng vậy cũng sắp đoàn tụ cùng em rồi.

Nhường chỗ lại cho những người còn lại Sanghyeok rời đi một mạch không quay đầu nhìn lại.

"Anh bỏ Wooje đi thế sao ?"

"Em còn chưa cho tôi câu trả lời mà Minseokie em có yêu tôi không? Tôi Hyukkyu của em đây"

"Ryu Minseok Kim Kwanghee tôi yêu em "

"Nên cho em ấy an nghỉ đàng hoàng chứ nhỉ? Em yên tâm có tôi đây rồi"

Từng người bộc bạch chỉ có Hyeonjun và Jihoon hoàn toàn im lặng, Hyeonjun đã hoàn toàn lặng người khi nhận kết quả ca cấp cứu của em hắn vẫn không thể tin em vậy mà bỏ hắn mà đi.

[Tôi là bác sĩ mà lại không cứu được người mình thương nực cười thật.....]

Hắn cứu được vạn người nhưng lại không thể giữ lại sự sống cho em, người người tung hô hắn nhưng chỉ có hắn biết hắn vô dụng đến thế nào.

[Minseokie à em biết tôi thay đổi vì gì không? Moon Hyeonjun này thay đổi vì hạnh phúc của hai ta vì em vì người tôi thương]

Đúng sau cái hôm định mệnh ấy hắn đã nổ lực rất nhiều để có thể cho em mọi thứ mà em muốn trên đời này mà dù em nói em muốn sao trên trời hắn cũng cố hái xuống cho em dù hắn là một con người bình thường không cánh trắng không sức mạnh, vậy mà ông trời nỡ lấy em đi khỏi hắn.

Ông trời đưa em đền rồi lại lấy em đi khỏi hắn, trêu đùa hắn như một thằng hề.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

<Allkeria> Nơi Này Liệu Có Được Yêu Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ