Tên gốc: 【萧毅×南宫春水】赠萧郎
Tác giả: 杂食动物 (Động Vật Ăn Tạp)Nguồn: https://dougandiao.lofter.com/post/30aafe21_2bcd7b3dc
*OOC cảnh báo! OOC cảnh báo! Đây là một cặp đôi "ship" hơi bị hút, nên hãy thử làm chút gì đó vui vẻ.
Tự thiết lập bối cảnh: Cả hai đều nhận con nuôi làm người kế vị, chưa từng thành thân với ai.
********
Đêm hôm ấy, sau khi từ bỏ Đại Xuân Công, Nam Cung Xuân Thủy mơ thấy người xưa.
Chàng thiếu niên áo đỏ tay cầm kiếm, đứng bên bờ sông nhìn y, hệt như lần đầu họ gặp nhau.
Nam Cung Xuân Thủy mỉm cười, đầy phóng khoáng như một công tử ăn chơi, bước tới khoác tay qua cổ thiếu niên.
"Ồ, chẳng phải là Thiên Vũ Đế của chúng ta đấy sao! Rốt cuộc cũng chịu đến thăm ta rồi à?"
Tiêu Nghị không đẩy y ra, chỉ hờ hững liếc nhìn một cái: "Cơ Hổ Biến, ngươi có đau không?"
Trong thoáng chốc, tứ chi của Nam Cung Xuân Thủy đông cứng lại, dường như đã lâu lắm rồi chẳng ai hỏi y câu đó.
"Chuyện nực cười! Đường đường là thiên hạ đệ nhất như ta, sao lại đau được!"
"Chút độc này chẳng là gì đối với ta cả."
"Nếu không vì... Được rồi, thật ra cũng hơi đau, nhưng chỉ một chút xíu thôi."
Trước mặt người cố nhân này, y lại trở về làm người bình thường như thuở chưa tu thành Đại Xuân Công.
Ánh mắt của Tiêu Nghị vẫn như xưa, luôn nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.
Thấy Nam Cung Xuân Thủy từ cố cứng miệng trở nên có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mình, Tiêu Nghị khẽ thở dài. Bàn tay ấm áp của hắn đặt lên đỉnh đầu của người trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nam Cung Xuân Thủy được Tiêu Nghị vuốt đầu, bỗng trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, mặc cho hắn làm gì thì làm, như một con mèo nhỏ đang tỏ ra hài lòng, dù miệng vẫn lẩm bẩm: "Ngày xưa tiên nhân vuốt đầu ta, ban cho ta sự trường sinh. Giờ ở trong mơ, hừ, coi như ngươi được lợi rồi…"
Tiêu Nghị bật cười: "Là ngươi nhớ ta đấy."
"Xì! Ta làm gì có thời gian để nhớ ngươi, đừng có tự cao thế!"
"Vậy thì là ta nhớ ngươi rồi."
"Phì! Già mà không biết ngượng, nếu nhớ ta vậy sao cả trăm năm nay không thấy ngươi vào giấc mơ tìm ta?"
Tay của Tiêu Nghị từ đỉnh đầu của Nam Cung Xuân Thủy rơi xuống mặt y, cảm giác ướt át nóng hổi khiến y hoảng hốt.
"Vì ta sợ ngươi khóc. Lúc ta chết, ngươi khóc thảm quá, ta đau lòng."
"Khóc cái gì mà khóc, ta đã một trăm tám mươi tuổi rồi. Sao lại khóc sướt mướt như đám trẻ con chứ, mất mặt chết đi được!"
Y gạt tay Tiêu Nghị ra, rồi tự mình vội vã lau nước mắt trên mặt, dù đôi mắt vẫn đỏ ngầu như máu. Ngẩng đầu lên, y thấy Tiêu Nghị vẫn không chớp mắt mà nhìn mình chằm chằm.