quà [r18]

547 41 2
                                    

Sau chương trình "Anh trai say hi" lịch trình của quang anh ngày càng dày đặc. Ngày nào anh cũng bận bịu với những sân khấu lớn nhỏ ở khắp nơi.Còn đức duy, cậu cũng giống anh nhưng có lẽ ít hơn một chút.Vì vậy mà quỹ thời gian riêng của cả hai cũng dần ít đi, tình cảm giữa anh và cậu dường như bị âm nhạc đè lên. 

Hôm nay đức duy không có lịch trình gì nên cậu ở nhà xem anh diễn qua màn hình nhỏ. Nhìn anh mồ hôi đầm đìa, người gầy đi trông thấy do đi diễn liên tục khiến cậu xót vô cùng. quang anh vốn rất ít quan tâm đến sức khỏe của bản thân,về khoảng chiều fan thì anh luôn hết lòng khiến cậu phải ghen tị.

Ấy chết quên, tối nay anh về Hà Nội

Cậu cầm điện thoại lên và nhìn giờ, thời gian vốn chạy nhạn vậy sao. Cậu nhanh nhẹn xách đít tới tiệm bánh gần nhà và đặt 2 cái bánh nhỏ, 1 cái cho chị duyên cái còn lại dành cho quanh anh. Nhìn căn phòng bừa bộn và lạnh lẽo từ lâu sắp có hơi ấm trở lại, cậu như thanh niên mới lần đầu dắt người yêu về nhà chơi. Cậu dọn dẹp sạch sẽ đến mức không còn một hạt bụi hạt cát. Qua những hành động ấy thì ai cũng coa thể hiểu đức duy này đang ngón anh đến mức nào. Cậu nhớ anh, muốn ôm anh, có khi muốn anh tươi nuốt sống anh khi anh xuất hiện. 

Tối đến, đức duy như cậu bé mới yêu lần đầu cứ chải chuốt không thôi. Cậu bày chiếc bánh tặng chị duyên lên bàn tại phòng khách mà bỗng ngớ ra

Lại quên bánh của anh quanh anh trong bếp mất rồi

Tệ thật, đầu óc mày  để đi đâu vậy duy  

Đức duy đang tính chạy đi lấy thì tiếng chuông cửa vang lên cùng tiếng mở mật khẩu cửa phòng. Cậu biết là không kịp nên vội bê chiếc bánh kem tặng chị duyên ra trước cửa. Cánh cửa mở ra, chị duyên và quang anh không ngừng bất ngờ, còn duy thì do lâu không gặp anh nên cậu có hơi xúc động. Vì vậy mà cậu chọn im lặng để kìm nén hành động trẻ con cậu tính làm.

Xin chào cả nhà nhe

Nhìn thấy chiếc bánh kem, quang anh và chị duyên cười lớn. Quang anh tưởng người mình yêu mua bánh mừng ngày mình về Hà nội nên làm mình làm mẩy ngại ngùng đồ. Cậu nhìn anh mà không giải thích, chỉ cười cùng mọi người và đặt bánh xuống bàn. Thì đúng, cậu có chuẩn bị bánh mừng người thương trở lên nhưng cậu lại quên mất cái bánh trong bếp. Mọi người đi theo sau đức duy, lâu lắm cậu mới cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được niềm vui đang dần làm ấm căn phòng này. Quang anh cầm lên chiếc bánh nhỏ ngắm nghía, chị duyên cười và trêu cậu em ngây thơ của mình

Ơ cầm lên tự nhiên nhỉ

Em tưởng bánh của em hả 

Ủa, vậy đây không phải bánh của em hả???

Ơ... nhưng e tưởng cái này duy tặng em mừng được 100 nghìn supreme trên youtube 

Tiếng cười vang lên, cậu dần hoà vào không khí vui vẻ này. Nhìn người mình yêu ngượng đỏ hết cả mặt đáng yêu vô cùng. Đức duy không tự chủ được mà chạy lại ôm và an ủi anh, quang anh vẫn ngại và quê nên che khuôn mặt đã đỏ tới mang tai. Nhìn anh đang nằm trọn trong vòng tay mình, đức duy nổi hứng thay đổi kế hoạch, chiếc bánh kem bị bỏ quên kia sẽ dành để chúc mừng cho đêm nay.

-Caprhy- quà của anh đâu rùi[r18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ