(33) TRIỆU HIỂN KHÔN - TÔN TIỂU HI

69 10 3
                                    

Ngày mới bắt đầu, ánh bình minh từ ban công rọi vào đánh thức giấc ngủ êm ấm của đôi tình nhân

Triệu Hiển Khôn anh vốn ngủ không sâu lại thêm thói quen dậy sớm vì thế mà khi anh đã hoàn toàn tỉnh táo thì cô gái nhỏ của anh vẫn còn đang say giấc nồng

Thấy cô công chúa của mình vẫn lười biếng Triệu Hiển Khôn không nỡ đánh thức, dù sao trời cũng còn sớm anh để cô tiếp tục ngủ thêm còn mình thì chỉ mặc một chiếc quần đùi đi ra và ngồi ở ban công

Tâm trạng thoải mái ngày mới vừa thức dậy đã được ngắm nhìn cảnh thiên nhiên yên bình hơn thế nữa là được bên cạnh người mình yêu cảm giác ấm áp mà hạnh phúc

Triệu Hiển Khôn ngồi ngoài ban công nhìn vào, cái nhìn dịu dàng không kém phần nuông chiều, nhìn cô với đôi mắt của một kẻ si tình. Được nhìn ngắm người thương bất giác mà môi anh cong lên tạo nên một nụ cười xinh xắn

Đêm hôm qua Tiểu Hi tinh thần có chút mệt mỏi nên sáng trước khi thức giấc cơ thể lười biếng, cô từ từ bị ánh sáng làm cho thức giấc thứ ánh sáng đặc biệt mà không ai có thể dễ dàng thấy được

Tiểu Hi nằm trên giường mà lăn qua lộn lại, cô đưa mắt về thứ ánh sáng kia hướng ngoài ban công cô đưa tay muốn được nắm sau đó là nụ cười tươi chào đón ngày mới

"bé chịu dậy rồi sao"

Thứ ánh sáng mà Tiểu Hi thấy khi mở mắt ra không gì khác đó là Triệu Hiển Khôn, thân trên anh không mặc áo cũng không lạ vì anh từng nói đó là thói quen khi ngủ. Nhìn vào Triệu Hiển Khôn trong khung cảnh này anh tựa như một nguồn sáng trong cô, nơi cô có thể đặt niềm tin và dựa vào mỗi khi mệt mỏi

Tiểu Hi đưa tay về phía anh Triệu Hiển Khôn liền hiểu ý anh không để cô đợi quá lâu mà đi tới nắm lấy tay và ngồi bên cạnh cô, anh vuốt ve mái tóc óng mượt của cô vào buổi sáng của ngày mới

"sao anh không ngủ thêm" giọng cô nhỏ nhỏ mà khàn khàn

"anh quen dậy từ sớm rồi"

"vậy sao anh không gọi em dậy"

"sao phải gọi, công chúa của anh không cần phải dậy sớm, ngủ đến mấy giờ mà chẳng được anh đều không có ý kiến"

Triệu Hiển Khôn anh thật khéo ăn nói, chỉ mấy lời nịnh nọt mà đã làm Tiểu Hi vui như mở hội. Cô tươi cười nhìn anh

"có thật không đó~~"

"đương nhiên công chúa của anh sao có thể nói suông"

"vậy sao, yêu anh quá đi~~~chụt chụt" cô vui sướng mà kéo đến gần sau đó tặng anh vài cái hôn của tình yêu

Triệu Hiển Khôn khoái chí mà liếm liếm lấy vành môi "được rồi đánh răng thay đồ chúng ta cùng đi ăn sáng"

"được"

Sau đó Triệu Hiển Khôn cùng Tiểu Hi khoác tay nhau cùng ra ngoài, Tiểu Hi dẫn Triệu Hiển Khôn đến một quán ăn đã kinh doanh lâu đời, nơi này là quán quen của cô khi vẫn chưa lên thành phố

Với quan hệ chỉ là khách hàng và chủ quán mà cho đến hiện tại cứ mỗi lần cô đến đây thì ông chủ không cần hỏi cũng biết khẩu vị của cô như thế nào

[FanFic] - Thành Phố Lý Tưởng - [Ngoại Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ