Tên gốc: 【萧毅×姬虎燮】聘礼
Tạm dịch: [Tiêu Nghị × Cơ Hổ Biến] Sính LễTác giả: 是馨不是欣 (Là Hinh chứ không phải Hân)
Nguồn: https://xinhui54533.lofter.com/post/762d5f29_2bcad9495
Tác giả: (CP này ít ai chú ý mà ta lại chìm đắm trong đó! Nhưng mà! Nó ngọt thế này, tại sao lại không ai viết truyện chứ!!! Đây chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo, vị hoàng đế khai quốc và mỹ nhân trường sinh của hắn sao! Cảnh báo OOC!!!)
01.
Bách Lý Đông Quân đã phát hiện ra một bí mật lớn! Bí mật này là về vị hoàng đế sáng lập Bắc Ly, Tiêu Nghị, và làm sao mà Bách Lý Đông Quân biết được bí mật này nhỉ? Theo lời Bách Lý Đông Quân thì đây là chính miệng sư phụ hắn nói ra! Chắc chắn thật 100%, không hề dối trá!
Kể từ khi Lý Trường Sinh trở thành Nam Cung Xuân Thủy, Bách Lý Đông Quân đã biết được rất nhiều chuyện, chẳng hạn như Lý Trường Sinh đã sống hơn 180 năm rồi, và thậm chí Lý Trường Sinh còn từng quen biết với vị hoàng đế sáng lập Bắc Ly...
Thế nên Bách Lý Đông Quân nghĩ: "Ông già này sống lâu như vậy, chắc chắn biết nhiều chuyện thị phi lắm!"
Đúng lúc gần đây, Bách Lý Đông Quân và các sư huynh đệ của mình đang định nhân cơ hội Tiêu Nhược Phong mời ăn uống mà chuốc say Nam Cung Xuân Thủy, sau đó moi chuyện.
Về lý do tại sao phải chuốc say, Bách Lý Đông Quân giải thích như sau: "Các huynh nghĩ mà xem, Lý Trường Sinh sau khi trở thành Nam Cung Xuân Thủy thì tửu lượng chắc chắn không còn như trước nữa, chuốc hắn say có hai lợi ích: Một là có thể trả mối thù xưa, hai là có thể nghe được chuyện bát quái, chẳng phải một công đôi việc sao?"
Các sư huynh của hắn nghe vậy cũng thấy rất hợp lý.
"Hahahaha, không ngờ đấy! Tiểu Đông Bát, bình thường sao chẳng thấy ngươi thông minh như vậy nhỉ! Tốt lắm! Cứ thế mà làm!" Lôi Mộng Sát nói.
"Vậy nghĩa là huynh đang khen ta à?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nghi hoặc.
Cuối cùng, bọn họ đồng loạt quay sang Tiêu Nhược Phong mà nói: "Lão Thất! Lần này phải tốn kém rồi!" Tiêu Nhược Phong lặng lẽ nhìn.
Thời gian cuối cùng được định là vào tối mai.
Tác giả: (Trời ạ, CP này ít người biết mà ta lại cứ đắm chìm...)
02.
"Ê, ta nói này, hôm nay sao mấy đứa đột nhiên nghĩ thông rồi, kéo ta đi ăn thế?" Nam Cung Xuân Thủy hỏi Bách Lý Đông Quân đang đi phía trước.
"Thì lâu rồi không tụ họp, Tiểu sư huynh muốn mời ăn uống, đúng lúc gặp lại sư huynh đệ, họ nhớ người lắm đấy."
Lại là nơi quen thuộc-Điêu Lâu Tiểu Trúc.
"Sư phụ!"
Khi thấy Nam Cung Xuân Thủy bước vào, mấy người họ lập tức đứng dậy hành lễ. Nam Cung Xuân Thủy vừa ngồi xuống, Lôi Mộng Sát đã cầm ly rượu đứng lên, "Sư phụ, lâu rồi không gặp, nhớ người lắm, ly này con kính người!"
"Sư phụ, con cũng kính người!" Tiêu Nhược Phong cũng đứng dậy.
Mấy tên tiểu hồ ly này, chờ ta ở đây mà, hèn chi cứ đòi mời ăn uống, hừ...
Sau vài vòng đối ẩm, Nam Cung Xuân Thủy thực sự có chút say. Trước kia, khi còn là Lý tiên sinh của học đường, y phải lo nhiều việc, không thể để bản thân say. Nhưng giờ, y chỉ là Nam Cung Xuân Thủy, chỉ là một kẻ đọc sách, không còn gì cần bận tâm nữa.
Nam Cung Xuân Thủy gục xuống bàn, xung quanh là đám đệ tử tò mò nhìn y. Người trước mặt họ, trông còn trẻ hơn cả Bách Lý Đông Quân, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Bách Lý Đông Quân nhẹ đẩy y, "Sư phụ?"
"Hmm...?" Nam Cung Xuân Thủy ậm ừ, Tiêu Nhược Phong bật cười khẽ, vì chưa bao giờ thấy sư phụ như thế này.
"... Ta tên là Nam Cung Xuân Thủy, một... thư sinh... nho nhã..."
"Sư phụ, chúng con có thể hỏi người vài câu được không?"
"Sư phụ, tên thật của người là gì?"
Câu trả lời này có vẻ đã được khắc sâu vào tâm trí rồi sao? Đám đệ tử âm thầm đảo mắt trong lòng.
"Vậy sư phụ, vì sao người đã bảo vệ Bắc Ly suốt hơn 180 năm qua?" Người hỏi là Tiêu Nhược Phong, vẫn đứng bên cạnh.
"Ừm... là vì Tiêu Nghị đã nói, 'Ngươi chính là hoàng hậu của ta, thiên hạ này là của ngươi và ta, ngươi phải bảo vệ thiên hạ của chúng ta, đồng ý với ta được không...'." Nam Cung Xuân Thủy khẽ đỏ mắt.
Lôi Mộng Sát dùng khuỷu tay chạm vào Tiêu Nhược Phong, "Lão Thất... ngươi nói xem, cái này có tính là... thân càng thêm thân không?" Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thực sự không biết, nhưng hắn biết rằng sư phụ đã ngủ rồi.
Nam Cung Xuân Thủy ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó. Tiêu Nhược Phong chỉ nghe được một chữ "Tiêu", khi hắn ghé lại gần hơn, y đang nói...
"Tiêu Nghị..."