chương 1

4.4K 258 8
                                    


"Sự thay đổi lặng lẽ"

Trong căn nhà chung của GERDNANG, không gian ấm cúng của buổi tối tràn ngập tiếng cười nói. Mọi người vừa kết thúc buổi họp mặt, những câu chuyện hài hước về sân khấu và cuộc sống thường ngày được chia sẻ không ngớt. NEGAV ngồi thoải mái trên sofa, đôi chân duỗi dài, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch khi trêu đùa từng thành viên một.

"Ê, Hiếu, lấy hộ tao chai nước đi!" NEGAV bỗng nhiên quay sang HIEUTHUHAI, giọng nói vô tư nhưng cũng có chút tự nhiên, như thể việc xưng "mày tao" giữa họ đã trở thành thói quen.

HIEUTHUHAI khẽ nhíu mày, không phải vì khó chịu mà là vì một điều gì đó sâu lắng hơn. Từ khi nào, NEGAV đã bắt đầu xưng hô thoải mái như vậy? Không còn "anh" nữa, không còn khoảng cách tôn trọng ban đầu. Nhưng thay vì nói ra, HIEUTHUHAI chỉ đứng dậy, không nói lời nào, lấy chai nước rồi đưa cho NEGAV.

"Tao bảo mày tự đi lấy mà," HIEUTHUHAI trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

NEGAV cười lớn, không để ý đến gì ngoài sự vui vẻ. "Thôi mà, anh lớn mà, giúp thằng em cái đi."

Mọi người xung quanh đều bật cười, không ai chú ý đến ánh mắt thoáng qua giữa họ. Một ánh nhìn không lời nhưng chất chứa nhiều điều mà cả hai chưa bao giờ thừa nhận.

---

Tối muộn, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn khi từng người rút về phòng mình. HIEUTHUHAI bước vào phòng bếp, thấy NEGAV vẫn ngồi đó, đôi mắt chăm chú vào điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu.

"Vẫn còn thức à?" HIEUTHUHAI cất giọng nhẹ, bước lại gần và ngồi xuống cạnh cậu.

NEGAV không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhún vai. "Có gì đâu mà ngủ sớm."

Khoảnh khắc ấy, không còn ai khác xung quanh. Không còn tiếng cười nói rôm rả, chỉ có hai người họ trong không gian tĩnh lặng. HIEUTHUHAI lặng lẽ đưa tay kéo nhẹ cánh tay của NEGAV, khiến cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên.

"Mày với tao bây giờ thân quen quá nhỉ?" HIEUTHUHAI khẽ nói, đôi mắt anh ánh lên một sự dịu dàng mà thường ngày khó ai nhận ra. "Không còn gọi anh nữa, thấy lạ không?"

NEGAV cười khẽ, chẳng bận tâm. "Thì giờ cỏ lúa bằng nhau rồi mà. Mày có thấy khó chịu đâu."

Thay vì trả lời bằng lời, HIEUTHUHAI nhẹ nhàng kéo NEGAV lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi cậu. Ánh nhìn ấy không còn chỉ là sự quan tâm của một người anh cả trong nhóm, mà mang theo một cảm xúc khác, dịu dàng và trầm lắng.

"Nhưng tao thấy lạ," HIEUTHUHAI thì thầm, giọng anh trầm ấm. "Không gọi là anh thì thôi, nhưng mày phải nhớ, tao không bao giờ để mày làm gì cũng được."

NEGAV không kịp phản ứng, vì chỉ trong tích tắc, HIEUTHUHAI đã khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Một hành động thoáng qua nhưng đủ khiến không gian xung quanh như ngừng lại.

"Mai đi ngủ sớm đi, không tao xử đẹp," HIEUTHUHAI cười nhẹ, rời đi để lại NEGAV với một cảm giác khó tả trong lòng.

Căn nhà lại trở về sự yên tĩnh của đêm, chỉ còn lại hai con người với những cảm xúc ngầm mà cả hai đều chưa nói

hieugav •Giữ chốn thân quenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ