Tên gốc: 【萧毅×姬虎燮】囚
Dịch: [Tiêu Nghị × Cơ Hổ Biến] Ngục TùTác giả: 是馨不是欣 (Là Hinh chứ không phải Hân)
Nguồn: https://xinhui54533.lofter.com/post/762d5f29_2bcb28765
Cảnh báo OOC!! Thiết lập riêng!!
01.
Tiêu Nghị yêu Cơ Hổ Biến đến tận xương tủy, nhưng Cơ Hổ Biến không hề hay biết. Y đã từ chối tình cảm của Tiêu Nghị. Điều này khiến Tiêu Nghị vô cùng tức giận. Rõ ràng hắn yêu Cơ Hổ Biến đến vậy... sao lại không chấp nhận? Y lấy lý do gì để không đồng ý chứ... Nếu Cơ Hổ Biến không yêu hắn, vậy thì nhốt lại, để trong mắt y chỉ có mình! Nhưng Cơ Hổ Biến võ công cao cường, là thiên tài trăm năm hiếm gặp, làm sao để nhốt y được đây?
Kể từ ngày hôm đó, Tiêu Nghị bắt đầu tìm kiếm khắp nơi loại dược có thể chế ngự võ công. Hai năm sau, một tiểu quốc đã dâng tiến lên hai loại kỳ dược. Một loại có thể áp chế võ công, bất kể người đó mạnh đến đâu. Còn loại kia có thể khiến nam tử sinh con. Tiêu Nghị cười thỏa mãn, cuối cùng hắn cũng có cách để Cơ Hổ Biến không thể rời xa mình.
Ngày hôm sau -
"Hoàng đế bệ hạ của chúng ta hôm nay rảnh rỗi đến vậy sao, lại đến mời ta uống rượu?" Cơ Hổ Biến ngước nhìn, mỉm cười hỏi.
"Không phải sao, hôm nay không có việc gì quan trọng, đây là rượu ngon đấy." Tiêu Nghị vừa nói vừa cầm ly rượu từ khay của tỳ nữ, đẩy về phía Cơ Hổ Biến, "Thử xem."
Cơ Hổ Biến nhấp một ngụm, gật đầu, "Đúng là rượu ngon, nhưng hoàng thượng đến đây hôm nay, chắc không chỉ vì uống rượu?"
Tiêu Nghị nheo mắt lại, y vẫn thông minh như vậy. "Haha, tất nhiên rồi. Ngươi... có muốn ở lại đây, làm hoàng hậu của ta không?" Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng qua lời Tiêu Nghị, lại thành một lời khẳng định.
"...Ngươi điên rồi sao?!"
"Đúng, ta điên rồi! Hôm nay, dù ngươi không đồng ý, cũng không thể đi đâu được!"
"Nếu ta muốn đi, ngươi nghĩ có thể ngăn...?" Câu nói chưa dứt, Cơ Hổ Biến đã cảm thấy người mình mềm nhũn, ngã vào vòng tay Tiêu Nghị.
"Hừ, dù ta không ngăn, ngươi cũng không thể rời khỏi đây." Tiêu Nghị cúi xuống, hôn lên đôi môi của người trong vòng tay. Cuối cùng, y đã hoàn toàn thuộc về mình.
Khi Cơ Hổ Biến tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Y ngồi bật dậy, phát hiện mình đang ở trong một cung điện lạ lẫm.
"Tỉnh rồi à." Giọng nói này, y quen thuộc hơn ai hết. Y nhìn về phía cửa, Tiêu Nghị mặc long bào đang đứng đó.
"Tiêu Nghị, quả nhiên ngươi điên rồi! Ngươi còn hạ độc ta, khiến ta mất hết võ công!"
Tiêu Nghị như không nghe thấy, tự nhiên nói tiếp, "Từ giờ ngươi sẽ ở đây, không được đi đâu cả." Hắn tiến đến gần, nắm chặt lấy cằm Cơ Hổ Biến. "Ngươi chỉ có thể là của ta." Nói xong, Tiêu Nghị hôn xuống thật mạnh.
Đôi mắt Cơ Hổ Biến mở to kinh ngạc, y cố đẩy Tiêu Nghị ra, nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cuối cùng, y đành cắn mạnh vào môi Tiêu Nghị, khiến miệng Tiêu Nghị tràn đầy vị tanh của máu. Tiêu Nghị buộc phải buông ra. Cơ Hổ Biến thở dốc, môi y đỏ ửng sau nụ hôn mãnh liệt, và bây giờ, y giận dữ chỉ tay về phía cửa, "Ngươi ra ngoài đi!"