15 - Cố nhân ghé thăm gây phẫn nộ

29 4 4
                                    

Năm tháng trên núi như vô tận. Sáng ngắm bình minh chiều đón hoàng hôn, áng mây hình dạng như trâm cài, điểm xuyến non xanh nở hoa.

Tôn Ngộ Không từ một con khỉ nhỏ trở thành thiếu niên mảnh khảnh. Đôi mắt hạnh to tròn trong veo, không giống sóng mắt mềm mại của nữ tử, lại ánh lên muôn màu như chiếc lọ thủy tinh, khóe mắt luôn nhếch lên, tràn đầy sinh lực, khiến người khác nhìn thấy liền một lòng ấm áp như nước xuân. Mái tóc màu hạt dẻ ánh kim, xù xì bồng bềnh, nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ thành mớ hỗn độn như chuồng gà. Lúc còn bé, Bồ Đề sẽ chải tóc cho y mỗi sáng sớm. Mà nay y đã lớn, Bồ Đề vẫn quan niệm rằng nam tử hán phải độc lập, nói gì cũng phải y tự làm.

Thành ra, Tôn Ngộ Không mỗi sáng thức dậy liền tùy tiện buộc tóc, rồi ra ngoài luyện công tập võ với vài nhúm tóc dựng đứng trên đỉnh đầu.

Linh Đài Phương Thốn Sơn linh khí dồi dào, đoạt quyền sáng tạo của trời đất. Nơi đây, dù động vật trong rừng hay chim bay trên trời không ai không có linh khí. Tôn Ngộ Không lớn lên, được vô số tinh quái trong núi nhìn trúng, không phải cố gắng thuyết phục y giao phối thì là ngượng ngùng thể hiện tình yêu dưới làn sương trong trẻo.

Tôn Ngộ Không lúc đó tâm tư mờ mịt, chỉ có thể từ chối, chưa từng triệt để tìm hiểu trong lòng mình thật sự có suy nghĩ gì.

Hoặc giả vẫn luôn có người bên mình, ngược lại dập tắt mọi nỗi khủng hoảng chậc chờ như mũi kim bén nhọn, khiến lòng ngây ngất lầm tưởng hảo cảnh trường tồn. Cứ vậy bỏ qua mọi cảm xúc chớm nở trong tim.

Trấn Nguyên Tử ghé thăm Phương Thốn Sơn ngày ấy, trong núi chìm trong khoảng lặng yên bình, lá biếc hoa đỏ cùng tiếng chim hót trong rặng liễu xanh.

"Lão đệ, vi huynh đến thăm đệ đây!"

Trấn Nguyên Tử thân vận đạo bào thêu xanh vàng, lông mày ngưng trọng, dáng vẻ không giận mà uy, bộ dạng được hun đúc từ việc hắn cư tại thượng vị (giữ chức vụ cao) đã lâu. Nhưng lời nói cùng hành động lại cực kỳ tương phản, mang vẻ phong lưu phù phiếm, chẳng còn mấy tiên phong đạo cốt.

Sau khi đằng vân đáp xuống đỉnh núi, hắn nhanh chóng đến gần: "Bồ Đề lão đệ, lần này vi huynh mang theo mấy quả nhân sâm làm quà, đệ chớ giận ta nữa."

Giọng nói hắn đầy uy lực khiến chim muông đậu trên cành kinh hãi. Sau tràng chào hỏi này, Bồ Đề cố gắng bịt tai giả điếc nhưng không thể, hắn bước ra khỏi nhà, theo sau là Tôn Ngộ Không bộ dạng đang xem kịch vui.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Vẻ mặt Bồ Đề lạnh lùng, hoàn toàn chẳng có sự ân cần ấm áp thường ngày, giống tuyết đọng trên đỉnh núi xa xăm, nhuốm màu trắng xóa lạnh lẽo.

Trấn Nguyên Tử đặt giỏ nhân sâm được gói cẩn thận lên bàn gỗ trước cửa, bước đến trước mặt Bồ Đề, vỗ vỗ vai hắn thân thiết, "Bồ Đề, tính cách nhỏ mọn này của đệ, ta chẳng qua chỉ nói vài câu với đệ, đến giờ vẫn để bụng sao?"

Tôn Ngộ Không đứng cách đó không xa lắng nghe hai người trò chuyện, thắc mắc Trấn Nguyên Tử là ai, y chưa bao giờ nghe sư phụ nhắc đến.

[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ