Kim Joon Goo đứng như trồng trời giữa con ngõ nhỏ hoang vắng, mắt liếc nhìn qua từng cái thân ảnh bầm dập bất động dưới sàn, một khung cảnh man rợn. Có điều khi đôi mắt hướng lên bóng hình duy nhất còn đứng vững, anh mới càng trầm ngâm suy nghĩ hơn. Cái gì đây, quả thực là quá giống Park Jong Gun rồi?
"Này thằng nhóc kia, sao tự dưng lại đánh hết lũ này rồi, có biết là vừa cướp việc của anh mày rồi không?"
Anh bước tới khom người nhìn xuống cậu bé nhỏ hơn, người chỉ đứng được đến ngực anh, trông nhỏ bé nhưng lại chẳng đơn giản như thế. Mái tóc vuốt ngược cùng khuôn mặt trẻ biểu cảm bình thản dẫu đôi tay vẫn còn thấm đẫm máu, nhất là đôi mắt đen tròng trắng kia gợi lên hình ảnh của kẻ nào đó một cách mãnh liệt.
Bất chợt, chỉ thấy một bóng đen từ phía sau bất ngờ nhào đến chỗ cả hai, tay còn dơ lên một vật sắc bén. Cứ ngỡ với khoảng cách này thì trúng đòn ấy là cái chắc rồi, mà chỉ thấy giây sau gã kia đã gục xuống, một vết cắt ngọt xớt hình chữ "X" nơi ngực tuôn ra chất lỏng đỏ. Joon Goo cười khẩy, vứt luôn chiếc cành cây chẳng biết vớ được từ đâu ra.
"Rồi giờ sao, đánh một trận với tôi chứ?"
Cậu nhóc bất chợt đặt câu hỏi, đôi ngươi đặc biệt ngước lên không né tránh ánh nhìn của Joon Goo, vẫn hờ hững như vậy. Chỉ là bất ngờ, cả thân người nhỏ hơn được nâng lên một cách nhẹ bẫng.
"Uầy... giống thật?"
"...Cái gì đây, anh không định đánh với tôi à?"
Nghe xong cáo vàng cũng chỉ cười ha hả một cách xuề xòa, tay đổi tư thế để ẵm cậu nhóc ngồi một cách dễ dàng hơn trên tay mình.
"Đương nhiên là không rồi. Còn chưa cảm ơn nhóc vì đã dọn dẹp đống này thay phần của anh thì thôi đi, đấu với nhóc làm gì cho tốn thời gian?"
"Nhân tiện, anh mày là Kim Joon Goo, nhóc nhìn thú vị đấy, đi với anh một lúc đi!"
Gun ngước qua nhìn người đàn ông tóc vàng đang bồng mình, biểu cảm có chút hoang mang hơn. Không muốn đánh? Nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được người này rất mạnh, mạnh hơn bất cứ ai cậu từng đánh cùng, chỉ không biết là ở mức độ nào. Tại sao không muốn đánh cùng cậu, do cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc sao?
"Có điều nhóc thật sự rất giống cậu ta à nha? Hay là anh em họ hàng gì, đang mặc kimono thì chắc cũng là người Nhật? Nhưng mà giống đến độ này thì..."
Cậu nhóc chỉ im lặng nghe Goo luyên thuyên cả đoạn, không biết từ bao giờ đã được bế ra khỏi con ngõ, cùng người đầu vàng sải bước trên con phố.
"Đừng nói nhóc là con rơi con rớt của tên đó nhé!?"
Chỉ đến lúc này, cái biểu cảm giỡn cợt trên mặt tên họ Kim mới chút thay đổi, lông mày nhíu lại cùng với khuôn miệng nói ra những lời này có vẻ không vui gì cho cam.
"...Tôi không phải-"
"Aisss chết tiệt. Park Jong Gun, cậu chết với tôi!"
Còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi gã đầu vàng, cậu nhóc đành im lặng quan sát người kia rút ra điện thoại từ trong túi rồi loay hoay bấm gọi cho một số - "Shiro Oni♡". Ở cuối là kí hiệu gì cậu cũng không rõ.