Anh là cờ đỏ biết đi hả??? (p1)

205 25 6
                                    

Erik một cậu ca sĩ trẻ tuổi, tài năng, có nhiều fan hâm mộ cùng với loạt thành tích âm nhạc đáng nể. Gọi là sao hạng A cũng không sai vì catxe của nó cũng thuộc dạng top đầu rồi. Với cái tuổi chưa tới 30 nhưng lại có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như thế, Thành là ước mơ của biết bao nhiêu người trẻ. Tuy đồ sộ là thế nhưng có ai biết rằng góc khuất của một người thành công như nó chính là mối tình đầy đau đớn mà Thành lỡ trao cho chính người anh của mình, Đức Phúc. Mối tình trái ngang vì ngay cả nó cũng không biết giữa nó và anh là mối quan hệ gì, là bạn cũng không mà tình nhân càng không phải. Nếu là bạn sẽ không có những cử chỉ thân mật tiếp xúc nhiều như thế, nhưng nếu là tình nhân thì những tiếp xúc ấy lại quá ít đi.

Đức Phúc cùng là ca sĩ như Thành, tài năng và thành tích chỉ thua nó một bậc, cũng được gọi là ca sĩ hạng A vì lượng catxe và fan đông khủng khiếp. Anh được xem là biểu tượng của tình yêu vì cứ vào dịp valentine Phúc lại tung ra một bản hit dành cho các cặp đôi. Người con trai thanh tú này biết không đang đem lòng yêu thích một đứa nhỏ kém mình 3t là Trần Minh Hiếu không nghe lầm đâu là Hái Thứ Hiêu đó. Nhưng anh không biết hắn có tình cảm gì với anh không vì đôi khi anh luôn bắt gặp ánh mắt Hiếu nhìn anh âm thầm. Chưa dừng lại ở đó anh còn một mối quan hệ hết sức chéo ngoe với đứa em của mình Lê Trung Thành, mà cũng không biết phải là tình yêu không hay chỉ trên mức tình bạn nữa. Nhưng Phúc chỉ mặc kệ chứ không quan tâm thứ anh quan tâm là Hiếu thôi còn đứa em như nào thì kệ đi dù gì cũng chả là gì của nhau. (Vô tâm vcl~○~)

Thành đã luôn dành hết sự ôn nhu, nuông chiều, ưu tiên của nó dành cho anh nhưng tất cả nhưng gì nó nhận được chỉ là những lời nói hết sức đau lòng từ Phúc. Đó là một ngày mưa to gió lớn như lòng nó.

'Mày tránh xa tao ra, tao không thích mày! Dù cho bao nhiêu lần vẫn thế tao vẫn không thích mày, tao chỉ thích mỗi Hiếu thôi'

Ha đau không? Đau chết đi được, đau như ai lấy búa đóng đinh vào ngực nó vậy. Đấy là lời anh nói ra khi lỡ phát hiện thứ tình cảm mà nó dành cho anh trong suốt 4 năm. Bẵng đi một thời gian sau tưởng rằng Thành sẽ ráng gượng để qua được con trăn to nhất cuộc đời nó nhưng không ông trời thấy Lê Trung Thành chưa đủ khổ vì cái tình yêu chết tiệt này. Ông chưa thấy nó đủ khổ khi bắt nó chứng kiến từng hành động yêu thương mà Phúc dành cho người anh thích. Chưa thấy nó đủ khổ khi phải thấy từng ngày từng ngày mối quan hệ của họ dần tiến xa hơn và rồi...

"Làm người yêu em nhé, em thật sự rất thích anh Phúc à!" Hiếu khụy gối cầu hôn anh ở giữa sân khấu, bao quanh là dàn dancer đang cổ vũ nồng nhiệt.

"A...anh đồng ý!" Rồi họ trao nhau cái ôm thật chặc trước sự chứng kiến của mọi người.

Ngày hôm ấy cả một bầu trời đen tối ập xuống người Thành, nó không còn một chút sức sống nào trong người, đau lắm nó đau lắm, tim nó như vỡ ra từng mảnh, cả thể xác nó đau đớn kịch liệt. Đả kích tinh thần này đối với Thành còn đau hơn cả nỗi đau về thể xác. Lần đầu tiên trong đời Thành biết say là gì, một đứa chưa bao giờ đụng đến cồn để giải quyết vấn đề như nó nay lại dựa vào chúng, nó uống bia, uống hết lon này đến lon khác, hết rồi lại nốc tới mấy chai rượu để trưng trong nhà. Nó cứ nốc liên tục nhưng càng uống nó lại càng nhớ đến những lời anh nói, càng uống hình ảnh hai người lại hiện ra, càng uống lại càng thấy tim mình vụn vỡ, rồi nó khóc nó gào thét trong căn nhà lạnh lẽo không một ánh đèn, ngoài trời liên tục trút những cơn mưa nặng hạt kèm theo sấm séc nhưng cũng không ác được tiến hét đau đớn xé lòng của Thành, cũng không cuốn trôi được những giọt nước mắt đắng nghét ấy. Nó cứ khóc rồi gào thét mãi đến khi mệt lả đi, cơ thể không còn sức mà nhắm nghiền mắt chìm vào cơn mê mang.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỉnh giấc sau một đêm khốc liệt nhất trong cuộc đời, Thành vẫn đi đến sân khấu ở Cần Thơ với chiếc kính đen che đi quầng thâm mắt để tổng duyệt sân khấu và không biết ông trời có đang trêu nó không khi đêm đó nó phải diễn chung với Phúc, à có chị cả Hòa nữa chắc chị ấy sẽ kéo anh đi thôi không sao. Thành hôm ấy đã cố hết sức để né tránh anh, chỉ những tình huống bắt buộc tự nhiên nó mới chịu há miệng ra nói chuyện với Phúc được mấy câu còn lại hoàn toàn không đụng chạm đến. Không biết anh có để ý đến nó không, cầu mong là không đi vì mọi hành động thường ngày quan tâm chăm sóc cầm dù che nắng cho anh nay đều được Thành hạn chế không áp dụng với anh mà thay vào đấy là chị Hòa.

best friend or bed friend??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ