Chương 18

25 5 0
                                    

Lộ Nghiêu bước ra khỏi nhà, vươn vai ngáp dài một cái. Phải nói rằng sống lười biếng như này thật sự rất thoải mái. Đáng tiếc niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa được hai phút cậu đã chán chường. Đến giờ cậu vẫn chưa biết làm thế nào để dỗ dành Kiều Sở Sinh, có thể Kiều Sở Sinh sẽ ghét bỏ khi nhìn thấy cậu. "Phải làm sao đây..."
Lộ Nghiêu đi ra cửa chính, ngồi xổm xuống, vuốt ve lông con mèo tam thể. Hôm qua khi cậu ăn gà nướng, con mèo này đã muốn ăn trộm. Vì bảo vệ đồ ăn nên Lộ Nghiêu không cho nó ăn, kết quả là bé con tức giận và không thèm để ý đến cậu cả tối qua. Lúc này Lộ Nghiêu vuốt ve nó, nó liếc cậu một cái, duỗi mình ngáp một cái, rồi thoải mái kêu gừ gừ, thậm chí còn lật người ra để Lộ Nghiêu vuốt bụng.
"Mày dễ dỗ quá đấy." Lộ Nghiêu cười, vẫn ngồi xổm vuốt ve con mèo.
"Giá như anh ấy cũng dễ dỗ như mày thì tốt biết mấy." Lộ Nghiêu nghĩ một lúc, hình như cậu chưa đặt tên cho con mèo này.
"Hay là gọi mày là Tứ gia ( lão Tứ) nhé."
Con mèo đúng lúc kêu meo meo như đáp lại, còn quay đầu lại liếm tay Lộ Nghiêu.
"Vậy coi như đã quyết định rồi nhé, Tứ gia."
"Meow."
"Tứ gia, còn giận tôi không? Nếu không giận thì kêu meo một tiếng nhé."
"Meow."
"Đàn ông nói một lời là một lời nhé."
"Meow."
Lộ Nghiêu vui vẻ xoa đầu nó, rồi đứng dậy.
"Mày cứ nằm đây phơi nắng nhé, đừng chạy lung tung."

Lộ Nghiêu quanh quẩn trong sân một lúc, chợt muốn vào thành phố đi vòng vòng, cậu liền lái chiếc xe mới mà Lộ Miểu tặng cho cậu vào trung tâm thành phố. Lộ Nghiêu dạo xung quang một vòng, đến góc phố ẩm thực quen thuộc, nhìn bên này bên kia, nhưng không mua gì cả. "Mình nhớ đội cảnh sát tuần tra thường ở khu này chứ nhỉ?" Lộ Nghiêu nhăn mày tự nói.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Salim và A Đẩu ở xa xa. Họ cũng nhìn thấy Lộ Nghiêu và vẫy tay chào: "Lộ thám tử!"
Lộ Nghiêu chạy nhanh đến chỗ hai người kia: "Các anh đang làm nhiệm vụ ở đây à?" Hai người gật đầu cười.
"À đúng rồi, các anh có thấy Kiều thám trưởng không?"
Hai người trầm mặc, nhìn nhau rồi Salim nói một cách lạ lùng: "Sir, anh không biết à? Kiều thám trưởng đã từ chức, được một tuần rồi."
Lộ Nghiêu trợn tròn mắt, Kiều Sở Sinh... anh ấy... không còn làm thám trưởng nữa à?
"Vậy, vậy các anh có biết dạo này anh ấy đang làm gì không?"
A Đẩu trả lời: "Tôi cũng không rõ lắm, Lộ thám tử. Nhưng hôm lão đại nghỉ việc, anh ấy có nhờ tôi trông coi nhà hộ hai người. Nói là có việc bận nên mấy hôm nay có thể sẽ không về."

Chia tay hai người, Lộ Nghiêu đi thẳng đến căn nhà của họ. Cánh cửa được mở ra, trên tủ có một lớp bụi mỏng, chứng tỏ chủ nhân của căn nhà đã không ở đây một thời gian rồi. Căn nhà vẫn y như lúc cậu rời đi, không có bất kỳ thay đổi nào. Lộ Nghiêu đi ra ngoài, nhíu mày nhìn xung quanh. "Đi đâu được nhỉ, lâu như vậy mà không về... Chẳng lẽ lại gặp chuyện gì nguy hiểm rồi?" Vừa đi vừa lơ đễnh suy nghĩ, Lộ Nghiêu đã đi đến trước cửa Bạch gia. Bạch gia... đúng rồi! Có thể hỏi Bạch Ấu Ninh xem sao. Biết đâu Bạch lão gia đã giao cho anh ấy nhiệm vụ gì đó?
Đột nhiên, có một bàn tay đập mạnh vào lưng Lộ Nghiêu. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cậu giật mình. Bạch Ấu Ninh bật cười nhìn cậu nhảy dựng lên: "Yo, đây không phải Lộ thám tử đã lâu không thấy sao? Đang làm gì vậy? Định đến nhà chúng tôi à?"
Lộ Nghiêu cười ngượng ngùng, đẩy tay cô ra: "Ban ngày ban mặt mà dọa người như vậy, làm người ta sợ quá đấy."
"Không có việc gì mà đến tận đây rồi, mau nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"
"Nghe giọng điệu của cô kìa, chúng ta là bạn bè mà... À mà đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi. Cô có biết dạo này lão Kiều đi đâu không? A Đẩu nói anh ấy đi vắng mấy ngày rồi."
"Anh Sở Sinh hả? Nói mới nhớ, lần cuối tôi gặp anh ấy là cách đây khoảng năm ngày rồi."
Lộ Nghiêu bắt đầu lo lắng: "Anh ấy đã vắng mặt nhiều ngày như vậy mà cô không để ý gì à? Anh ấy có rất nhiều kẻ thù trong giang hồ, nếu bị chúng bắt đi thì sao?"
"Bình tĩnh nào, đừng lo lắng." Bạch Ấu Ninh an ủi, "Tất nhiên là tôi biết rồi. Anh tôi nói là anh ấy có việc phải làm, xong việc sẽ tìm anh. Anh ấy mạnh như vậy, không cần lo đâu." "Tìm tôi?" Lộ Nghiêu ngạc nhiên, "Anh ấy tha thứ cho tôi rồi à?"
"Thôi nào, anh ấy chưa bao giờ trách anh cả. Chỉ là anh ấy... khó mở lòng thôi. Anh cứ yên tâm chăm sóc bản thân, đó là điều tốt nhất dành cho anh tôi rồi." Bạch Ấu Ninh vỗ vai cậu, rồi thì thầm: "Nhớ đấy, anh phải mời tôi uống rượu mừng."
Lộ Nghiêu nghe xong mặt đỏ bừng, đập nhẹ tay cô. Bạch Ấu Ninh cười khanh khách: "Tôi về đây, tôi còn phải học cách tiếp quản công việc của cha tôi."
Lộ Nghiêu quay người lại: "Vậy tôi không làm phiền cô nữa, có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Lộ Nghiêu lái xe đến bờ sông gần nhà, nhưng không về ngay. Cậu đi dạo dọc theo bờ sông. Trời đã xế chiều, mặt trời dần lặn xuống, bầu trời cùng mặt nước nhuộm một màu đỏ hồng, những con côn trùng nhỏ bay lượn trên mặt nước. Tiếng chim hót líu lo từ những cây cối bên đường báo hiệu giờ về tổ. Lộ Nghiêu đi chậm rãi, nhìn xa xăm, rồi lại cúi đầu nhìn những dấu chân của mình trên cát. Một lúc sau, cậu cảm thấy mệt mỏi, ngồi xuống dưới một gốc cây gần đó. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt, mang theo chút hơi lạnh, Lộ Nghiêu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấy. Từ xa, một bóng người đang chậm rãi tiến về phía cậu. Một người mặc áo khoác màu xám, đội mũ đen, bước đi chậm rãi nhưng vững chắc, hướng về phía Lộ Nghiêu.
Lộ Nghiêu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, mở mắt ra, quay đầu nhìn người đến. Đôi mắt mơ hồ đột nhiên trở nên sáng rõ, cậu mở to mắt, trong mắt chỉ còn hình bóng của người đó. Kiều Sở Sinh dừng lại cách Lộ Nghiêu vài bước, tháo mũ ra, mỉm cười: "Lộ Tam Thổ, em chạy xa quá, đến được đây tốn không ít công sức của tôi đấy."
Lộ Nghiêu mấp máy môi định nói nhưng không nói được gì, cậu vịn vào cây từ từ đứng dậy.
"Nhưng không sao, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em rồi." Kiều Sở Sinh cúi đầu, phủi nhẹ quần áo mặc dù trên người không có chút bụi bẩn nào.
"Anh... anh đến rồi à?" Lộ Nghiêu mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, lắp bắp nói.
"Đúng vậy, tôi tới tìm em." Kiều Sở Sinh nói xong, ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Tôi đến đây để hỏi em một chuyện."
Lộ Nghiêu thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì trở nên căng thẳng, hai người nhìn nhau.
"Tôi muốn hỏi lời hứa muốn cho tôi một mái ấm của em có còn giá trị không?" Kiều Sở Sinh đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Khi Lộ Nghiêu nhìn thấy chiếc hộp ấy, cậu dường như nhận ra điều gì đó, trái tim bỗng chốc đập mạnh. Tại sao xung quanh lại yên tĩnh đến vậy? Cậu có thể nghe thấy rõ từng nhịp tim mãnh liệt của chính mình.

"Nếu vẫn còn tính thì món quà này sau này, coi như tiền thuê nhà của tôi." Hắn mở chiếc hộp trên tay ra, bên trong là hai chiếc nhẫn nam. "Nếu không tính, vậy tôi đành phải dựa vào em." Kiều Sở Sinh mỉm cười nói: "Tôi sợ nếu không nắm bắt cơ hội này, tôi sẽ lại đánh mất em. Tôi đã bỏ lại quá khứ của mình và đặt cược toàn bộ tương lai của tôi vào em." Kiều Sở Sinh nhìn vào mắt Lộ Nghiêu, nói từng chữ:

"Lộ Nghiêu, tôi muốn bên em đến hết cuộc đời này, vĩnh viễn, cả đời không chia lìa."

Nhất Lộ Sở Nghiêu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ