Bạch Ấu Ninh và Thẩm Thiên Hành bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Kiều tứ gia và Lộ Tam Thổ, quy mô rất lớn. Đến mức mọi người bên ngoài, từ những người dân bình thường cho đến các nhân vật có quyền lực, đều rất tò mò không biết đám cưới của ai mà lại được Bạch tiểu thư, người thừa kế Bạch gia, coi trọng như vậy? Có phải là Kiều Sở Sinh với tiểu thư nhà nào không? Dù các bên có tìm hiểu thế nào, vẫn không ai biết được nhân vật chính của hôn lễ này là ai.
Kiều Sở Sinh nói với Bạch Ấu Ninh rằng hắn không muốn để bên ngoài biết về việc họ kết hôn. Thời đại này, phần lớn mọi người sẽ không tán thành tình yêu của họ, có lẽ chỉ biết chỉ trích. Hắn không muốn Lộ Nghiêu bị tổn thương ở Thượng Hải, nhưng Bạch Ấu Ninh lại không muốn hôn lễ của họ đơn giản như vậy, nên đành tổ chức hoành tráng mà không tiết lộ nhân vật chính là ai.
Vào ngày cưới, Kiều Sở Sinh một mình đứng trong nhà thờ, ngước nhìn thánh giá cao lớn. Hắn nhớ lại vụ án lần trước, khi hắn đứng dưới đỡ thang, Lộ Nghiêu đứng trên thang. Khi hắn ngước lên nhìn cậu, ánh sáng từ cửa sổ nhà thờ chiếu vào, mờ ảo nhưng lại rõ ràng, chiếu lên người Lộ Nghiêu. Khoảnh khắc đó, hắn nhìn cậu lại như thể đang nhìn thấy một thiên thần. Lúc đó hắn đã nghĩ, liệu có phải Chúa đem một thiên thần đến bên cạnh hắn không?
Kiều Sở Sinh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, hắn quay lại và ngay lập tức bắt được người đang định hù dọa Kiều tứ gia. Lộ Nghiêu nhếch môi, nhanh chóng đi về phía Kiều Sở Sinh. Hắn nhìn cậu, cảm thấy Lộ Nghiêu lúc này còn chói sáng hơn cả ngày cậu và Bạch Ấu Ninh tổ chức hôn lễ. Hắn đưa tay chỉnh lại nơ cổ của Lộ Nghiêu, mỉm cười. Đúng vậy, có lẽ Chúa đã nghe thấy những lời thỉnh nguyện của hắn ngày đêm, nên để thiên thần xuống trần gian, đến bên cạnh hắn.
"Đang nghĩ gì vậy?" Lộ Nghiêu nhìn nơ cổ của Kiều Sở Sinh, cũng giả vờ chỉnh lại cho hắn và hỏi. "Đang nghĩ..." Kiều Sở Sinh dừng lại một chút, rồi nói: "Chẳng lẽ Ấu Ninh đã kể cho em nghe về những ngày anh từng phong hoa tuyết nguyệt trước đây rồi sao?"
"Chẳng hạn như, đến kỹ viện?" Kiều Sở Sinh trừng mắt nhìn cậu: "Sao lúc Bạch Ấu Ninh nói xấu anh, em lại nhớ rõ vậy?" Lộ Nghiêu cười cười: "Thì em từng bắt gặp anh và một người phụ nữ đi ra từ chỗ đó mà? Hai người, ài, thân thiết ghê." Kiều Sở Sinh lập tức nhớ lại tối hôm đó, Lộ Nghiêu đã đợi anh ở cửa khi anh rời khỏi chỗ ấy. "Tối đó không phải anh đã hẹn em ra ngoài để xin lỗi sao?" Lộ Nghiêu nhướn mày, cười mà không nói gì."Thế có phải từ lúc đó em đã thích anh không? Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Ngiêu, "Thành thật khai báo, em thích tôi từ khi nào?" "Anh cũng chưa nói cho em biết anh thích em từ khi nào mà." Hai người ở đây âm thầm cạnh tranh, dường như không ai muốn là người mở lời trước.
Một lúc sau, khi Lộ Nghiêu chuẩn bị từ bỏ cuộc tranh đấu và định mở miệng thì Kiều Sở Sinh nói: "Có lẽ từ rất sớm rồi, có lẽ là ngay sau lần đầu gặp mặt, anh đã có cảm tình với em. Anh không biết thích là gì, chỉ biết rằng anh có thể vô điều kiện chịu đựng tính khí của em, sẵn lòng làm ví tiền cho cậu, thậm chí sau này khi thấy em và Bạch Ấu Ninh trêu chọc nhau, anh còn thấy khó chịu." Lộ Nghiêu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. "Nhưng sau đó, Bạch Ấu Ninh đã nói với anh một số điều, anh nhận ra, hóa ra mình cũng là người được yêu thương. May mắn là anh đã nắm được cơ hội, không bỏ lỡ em." Kiều Sở Sinh cười, đôi mắt sáng lên như một chú cún lớn, cười thật ngọt ngào. Lộ Nghiêu nhìn vào mắt hắn, cũng mỉm cười, tiến lên ôm chặt lấy hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Lộ Sở Nghiêu truyện
AcakHallo, tui quay lại rồi đây, lần này là một câu chuyện khác về cp SởLộ của chúng ta. Đây là phần truyện tác giả viết nối tiếp mạch phim, và về cp chính là Kiều Sở Sinh x Lộ Nghiêu. Hy vọng là các bạn sẽ thích, mọi người góp ý cho tui nếu thấy chỗ nà...