Về tới nhà Thùy Trang đi thẳng vào phòng thật nhanh còn em cũng chạy đằng sau theo cô, Lan Ngọc vừa vào thì cô đã kêu đóng cửa phòng lại em cũng làm theo đóng cửa lại thấy quăng cái gối xuống đất thì em cuối xuống tính lượm cái gối lên thì cô không cho bắt em quỳ trên gối.
* quỳ trên gối *. Lan Ngọc
* uống trà không quan tâm đến Lan Ngọc *. Thùy Trang
Lan Ngọc cứ quỳ trên gối cô ngồi ở ghế đọc sách nửa ánh mắt cũng không nhìn lấy Lan Ngọc, em quỳ trước mắt cô cũng không dám hó hé nữa lời cứ quỳ nhận lỗi với cô. Trong căn phòng yên tĩnh không ai nói chuyện với ai, người thì chuyên tâm đọc sách người thì quỳ sắp tê chân muốn ngủ gục rồi.
* đóng sách lại nhìn Lan Ngọc*. Thùy Trang
" biết lỗi chưa? ". Thùy Trang
" dạ....em biết lỗi rồi ". Lan Ngọc
" lỗi gì? ". Thùy Trang
" em hông nên đi mà không báo trước với chị ". Lan Ngọc
" em còn đi với Diệp Anh trộm xoài...lỡ bị gì rồi thì sao? ". Thùy Trang
" hổng sao âu chị ". Lan Ngọc
" em có chắc lần sau sẽ không có gì sao? lỡ bị thương thì làm sao ". Thùy Trang
" bị thương thì sức thuốc thôi ". Lan Ngọc
" em...em bị thương ai sẽ cùng tôi đi rồi chuẩn bị những thứ khác? ". Thùy Trang
" chị lo cho em sao ". Lan Ngọc
" không lo cho em thì lo cho ai.... không có đừng có mà nghĩ lung tung ". Thùy Trang
Lan Ngọc nhìn cô rồi cuối đầu nhịn cười lúc nãy cô nói là lo cho mình trong lòng cảm thấy vui nhưng không biết niềm vui nhỏ này nó là gì? Có lẽ là biết cô lo lắng cho mình nên mới vui. Thùy Trang ngồi bối rối tay cầm cuốn sách chặt, cô không biết mình nói gì nữa liền cho em đứng lên.
* khó khăn đứng lên *. Lan Ngọc
Thùy Trang nhìn em như vậy cũng không nỡ đứng dậy đi lại đỡ lấy em về phía giường, do cái bậc để ở trước giường hơi cao cô mất thăng bằng mà ngã xuống kéo theo em ngã lên người mình. Hai người nhìn nhau trong sự bối rối cứ giữ nguyên tư thế đó.
Lan Ngọc vội lăn sang kia rời khỏi người cô hai bên má em đã đỏ từ lúc nào rồi, cô nói xin lỗi rồi ngồi dậy vuốt tóc mình cũng không biết làm gì hoàn toàn rơi vào thế bị động.
" e hèm...em có sao không? chân em tê lắm sao ". Thùy Trang
" d...dạ hơi tê thôi đa ~ ". Lan Ngọc
Thùy Trang để chân em lên đùi mình rồi bóp chân cho em bớt tê, Lan Ngọc cũng không từ chối mà ngồi ngoan cho cô làm. Em nhìn từng hành động của cô dành cho mình cảm thấy ấm áp vô cùng em thấy mình có một loại cảm giác lạ đối với cô nhưng chẳng biết nó là cảm giác gì?.
Nếu hỏi Lan Ngọc ngưỡng mộ và khâm phục ai nhất thì em sẽ không chần chừ mà nhanh chóng trả lời đó là Thùy Trang, sự ngưỡng mộ này của Lan Ngọc sẽ mãi không ngờ tới nó sẽ thành một loại tình cảm ngang trái với chủ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?
أدب الهواة_ Vì em chị làm tất cả! _ Đừng sợ người khác dị nghị, em chỉ cần hạnh phúc là được. _ Chị ơi! em sợ lắm. _ Chị luôn đứng sau bảo vệ em! Họ thấy chị cho tiền họ cũng chẳng dám nói lời bất kính với em.