3.

177 30 0
                                    

Chỉ là sau khoảnh khắc đấy Thuỳ Trang cứ suy nghĩ mãi, nó cứ nghĩ đến cảnh tượng Diệp Anh ngồi xổm xuống hứng từng giọt kem trên mặt cỏ đưa lên miệng ăn lại.

Vốn dĩ nó chẳng có ý định sẽ hất cây kem của em xuống dưới, nó chỉ muốn trêu chọc em, để cây kem văng lên mặt khiến em giật mình, nhưng nào ngờ lại đi xa cỡ đấy.

Diệp Anh từ khi xảy ra chuyện cũng không tiếp cận Thuỳ Trang nữa, em không hỏi chuyện, không hihi haha cười một cách vô tri và bắng nhắng lên nữa, em giận nó rồi sao?

Lúc về đến nhà trông thấy áo của Diệp Anh bị dính đầy kem, Quỳnh Nga đã lo lắng hỏi xem có chuyện gì. Bình thường, nếu là người khác, chắc chắn sẽ không tha cho Thuỳ Trang mà thẳng thừng tố cáo.

Ấy thế mà lúc được hỏi, em chỉ lắc đầu rồi nói là do mấy đứa trẻ con nô đùa chạy nhảy ngã vào em nên mới làm đổ cốc kem - Diệp Anh đã nói dối để bảo vệ Thuỳ Trang, bởi vì em biết nếu nói ra sự thật, nó chắc chắn sẽ bị hai chị chủ phạt.

Cả buổi tối nó cứ lén lút đưa mắt nhìn về phía em không ngừng, nhìn em cười, nhìn em nói chuyện, hay thậm chí là cả khi em đang ăn nữa.

Thuỳ Trang bắt đầu có cảm giác xấu hổ lẫn bối rối đan xen nhau, nó thấy bản thân mình cư xử vừa ích kỷ, trẻ con lại còn bất lịch sự. Dù không thích Diệp Anh đến mấy, nó cũng không nên làm ra hành động ấy.

Dùng xong bữa tối, gia đình bốn người chuyển đến chỗ trung tâm thương mại để mua sắm bởi vì Lan Ngọc bảo quần áo trong balo của Diệp Anh đã cũ quá rồi nên sẽ mua mấy bộ mới cho em mặc.

Cún con lần đầu được đi trung tâm thương mại, được mua quần áo mới nên là phấn khởi vô cùng, lúc chiều trông có vẻ buồn buồn cái gì đấy, thế mà bây giờ đã lại hớn hở cười tít cả mắt.

"Diệp Anh, mặc bộ này nhé? Có thích không?"

"Thích ạ, thích lắm luôn ạ, em cảm ơn hai chị"

"Diệp Anh ngoan quá! Nhưng mà sau này đừng nói chuyện với hai chị rập khuôn như thế nữa nhé, nghe nó hơi không tự nhiên ấy"

Quỳnh Nga chẳng hiểu sao rất thích chạm tay lên tóc và đôi tai trắng muốt như tuyết của đứa trẻ này, và lúc chạm vào em thường hay có xu hướng sẽ hơi rụt cổ lại vì nhột trông rất đáng yêu.

Thử đến bộ thứ ba, đột nhiên Diệp Anh nói mình bị đau bụng và muốn về nhà. Lúc đầu, Lan Ngọc và Quỳnh Nga tưởng là em muốn đi vệ sinh, nhưng lát sau da mặt em tái đi vài phần, biểu cảm đau đớn hiện lên rõ nét, bấy giờ cả hai mới hoảng sợ.

Diệp Anh tuy đã bước sang tuổi mười bảy rồi, nhưng bản thân vẫn cực kỳ sợ chuyện phải đến bệnh viện khám, đặc biệt là tiêm phòng, thế nên cún con phải năn nỉ mãi hai chị chủ mới thôi không đưa em vào viện mà về nhà uống thuốc, trong trường hợp nếu quá đau thì vẫn phải vào như thường.

Thuỳ Trang có vẻ như cũng đã bày tỏ ra một chút sự lo lắng khi mà lúc Diệp Anh hơi cúi người ôm bụng, nó đã chủ động chạy tới và cõng em lên, và tất nhiên, hai chị chủ hốt hoảng vô cùng.

==========

"Diệp Anh, đỡ đau chưa bé?" - chị Quỳnh Nga đặt cốc nước ấm xuống, nhẹ nhàng hỏi han em bé hybrid cún lông trắng đang mặc bộ pyjama màu xanh dương nhạt nằm ở trên giường kia.

[SHORT] Out Of My Room - GẤU CÚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ