Tiếng chuông đánh thức Kim Hyukkyu khi anh đang gật gù, ngay lập tức anh bật dậy quơ đại sách vở vào cặp rồi chạy vút ra khỏi phòng học.
Sinh viên ùa ra hành lang như ong vỡ tổ cũng không cản được bước chân của Hyukkyu, chuyện là anh quên cho Chovy hạt ăn sáng rồi.
Cắm đầu vào chạy, Hyukkyu đâm thẳng vào một bờ vai lớn rồi ngã xuống đất một phát mạnh, người trước mặt giơ tay đỡ theo phản xạ cũng không kéo Hyukkyu lại được,
"Này, anh không sao chứ?"
Hyukkyu phủi bụi trong lòng bàn tay rồi cúi đầu 180 độ tiêu chuẩn để xin lỗi, sau đó lại tiếp tục chạy vụt đi.
"Anh chủ nhà của mày có vẻ dễ thương nhỉ?" Park Jaehyuk cười cười, thúc khuỷu tay vào vai Jihoon.
"Anh tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra, không thì nhà anh sẽ cháy sáng nhất cái trường này đó." Jihoon không để Jaehyuk chen thêm một lời nào rồi chạy theo vị chủ hờ của mình.
—
Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa nhà, Hyukkyu đi vòng vòng tìm mèo. Chovy rất háu ăn chỉ cần quên một bữa pate thì nó sẽ giận anh ba ngày mới hết, làm Hyukkyu bức rức chết đi được. Mèo ở trước mặt mà không được sờ, vì chỉ cần lại gần là Chovy lại chạy ra góc khác nằm.Chưa kể nó còn kén chọn, pate lạnh quá không ăn, nóng quá cũng không ăn, pate phải có ba mươi phần trăm bí đỏ và bảy mươi phần trăm ức gà được làm ấm vừa đủ trong lò vi sóng mới chịu ăn. Một con mèo kén ăn như vậy mà trước đó chỉ có thể lang thang ngoài đường kêu meo meo xin đồ ăn của những người tốt bụng.
Càng nghĩ càng đau lòng muốn chết, Hyukkyu nóng ruột gọi tên vài lần nhưng không nghe tiếng meo đáp lại như mọi khi, cứ nghĩ Chovy đang giận vì sáng quên cho nó ăn nên nó trốn vào góc nào đó nằm, cho tới khi lật tung mọi ngóc ngách trong căn nhà vẫn không thấy mèo Kim Hyukkyu mới hoảng hốt
không lẽ Chovy bị bọn trộm mèo bắt đi rồi !
Kim-overthinking-Hyukkyu nghĩ đến việc con mèo mà mình cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa lại bị bọn trộm đối xử thô bạo đã thấy bủn rủn tay chân.
"Chovy à, tao xin lỗi vì đã quên bữa sáng của mày. Huhu, có phải mày giận tao rồi chạy khỏi nhà để rồi bị bọn trộm mèo bắt đi không. Huhu xin lỗi chovy, là lỗi của tao hết!" Hyukkyu khóc ra nước mắt tìm lại trong căn nhà một lần nữa.
Trong lúc đang đẩy cửa ra Hyukkyu kê tay ở dưới đỡ lấy như thường lệ vì một bên cửa đã đã bị sập, ngay khi vừa chuẩn bị tinh thần để đón cánh cửa rơi xuống thì nó vẫn nằm yên. Hyukkyu đóng lại mở ra một lần nữa để chắc rằng nó không bị rớt Hyukkyu nghiêng đầu khó hiểu.
Có trộm đột nhập vào lục tủ nhưng thấy nó bị hư nên tốt bụng sửa lại giùm hả?
Trong lúc đang thắc mắc bằng cách nào cánh cửa tự động liền lại thì một cục bông mềm màu cam sáng đã đến cọ dưới chân.
"A! Chovy mày đi đâu nãy giờ vậy, làm tao lo muốn chết!" Hyukkyu bế con mèo dưới chân lên áp mặt vào bộ lông thoang thoảng mùi nắng của nó
"Meo," Chovy cọ mũi vào bên má của anh rồi kêu lên vài tiếng như đang hối lỗi
"Mày có đói không, ăn nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chodeft | 13:14 ] Mèo Nhà Tôi Thành Tinh Rồi !
Fanfictionphút thứ 14 điệu nhảy thứ 13 của Chodeft