Mưa, xung quanh tối mịt. Tôi chạy trong mưa, người ướt nhẹp, tất cả những gì tôi có thể nghe là tiếng thở gấp gáp và tiếng mưa rơi.
Không biết đã chạy bao lâu, tôi nhìn thấy một căn nhà được chiếu sáng bởi một cây đèn đường. Bấy giờ tôi mới nhận ra, bản thân đang ở trong rừng, xung quanh căn nhà cũng chỉ toàn cây là cây.
Căn nhà với bức tường sơn một màu vàng kem, chẳng hiểu sao khi nhìn nhìn thấy nó, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm tới lạ. Tôi cười, tim đập mạnh, mở chiếc cửa gỗ màu đỏ đậm. Nhưng trước khi vào trong, cơn tò mò khiến tôi ngoái lại, hướng tầm mắt về phía khu rừng sâu bạt ngàn. Cơn mưa và ánh đèn sáng khiến xung quanh mắt tôi như bao phủ một lớp sương mờ.
Cơn rùng mình lan dọc khắp người khi tôi nghĩ tới việc một thứ gì đó sẽ đuổi tới và nhảy ra từ trong bóng đêm, tôi lập tức bước vội vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Chỉ lúc này, nỗi lo lắng và cơn căng thẳng mới giảm đi.
Trong căn nhà là một dãy hành lang dài thẳng tắp. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối con đường, hai bên hành lang và vô số những ô cửa lớn không có cánh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến mọi thứ trở trên trông thật đẹp và mơ hồ. Những hạt bụi bay dưới ánh nắng chói loà cũng trở nên lấp lánh.
Nhưng sự chú ý của tôi đổ dồn xuống đất. Bên dưới chân tôi, trải khắp 1 dãy hành lang ngổn ngang toàn là giày, tất cả đều mang kích cỡ chân trẻ em. Mặt đất dính lên những vệt dấu giày trộn lẫn bùn nước đục ngầu, thi thoảng lại có thêm cả vệt nước màu đỏ nâu loãng đầy mờ ám.
- Đây là...
Tôi bắt đầu bước đi, bước vào khoảng trống giữa những chiếc giày. Tiếng trẻ em nô đùa vui vẻ văng vẳng bên tai.
Tôi liếc sang bên phải, nhìn qua ô cửa đầu tiên, tôi nhìn thấy chiếc máy bay Sopwith Camel cũ kỹ đang nằm đó, hỏng hóc và rỉ sét năng nề, nhưng cỏ và cây hoa dại đã trang điểm cho nó.
Rồi tôi liếc sang bên trái, thoáng nhìn thấy bóng dáng vài đứa trẻ nô đùa nhau chạy qua, rồi hình ảnh bên ô cửa liền trở nên trắng xoá, không thể nhìn được nữa.
Tôi tiếp tục bước đi, hơi thở trở nên nặng nề hơn
Giống như thể tôi đang tìm ai đó vậy
Bước tiếp, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chuông lớp học, tiếng cô giáo giảng bài và tiếng đáp lại của những đứa trẻ thơ ngây.
Chỗ tôi đứng đã trở nên sạch sẽ hơn. Rồi tôi dừng lại, ngoái về phía sau. Những chiếc giày đang đi theo tôi, chúng nhảy nhót, cười đùa.
- Mấy đứa có biết em ấy đang ở đâu không?
Những chiếc giày nghe hiểu ý tôi, chúng gật gù, rồi nhào về phía trước.
- Ở đây! Ở đây!
Những thanh âm trong trẻo như chuông vang vọng bên tai, tôi vội vã chạy theo chúng.
- Mau lên! Mau lên!
- Ở đây! Ở đây!
Chạy một đoạn dài, cuối cùng những chiếc giày cũng dừng lại, chúng nháo nhào hết lên. Tôi thở một cách đầy nặng nhọc, đôi mắt nhanh chóng lia qua khắp nơi, tia qua tất cả những chiếc giày, và...
- Thấy rồi! Cuối cùng cũng thấy rồi!!!
Tôi giơ đôi giày bata nhỏ trắng lên cao, vỡ oà vì niềm hạnh phúc và sung sướng. Xung quanh, những chiếc giày cũng nhảy nhót hoan hô, tiếng va chạm với mặt đất giống như thể chúng đang đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
Tôi ôm đôi giày nhỏ vào lồng ngực, nhẹ nhàng âu yếm như mẹ ôm con. Tôi nghẹn ngào:
- Chúng ta cùng đi thôi, cùng rời khỏi đây nào.
Rồi tôi đứng lên, hướng về phía ánh sáng nơi cuối dãy hành lang, nhưng khi mới chỉ đi được vài ba bước chân, tôi liền dừng lại, nhìn về phía sau.
Không còn một chiếc giày nào đi theo tôi nữa, chúng dừng lại ở đó. Âm thanh náo nhiệt đã ngưng hẳn, một số đôi dày bắt đầu chuyển hướng về phía ngược lại, trở về nơi mà bọn chúng đã gặp tôi.
Những chiếc giày, trông như những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi, chúng trở về và lại chờ đợi một người nào đó khác sẽ tới và mang một trong số chúng đi.
Tôi lại nhớ về hình ảnh khu rừng đêm âm u không bóng người, cuối cùng không nhịn được, mở lời.
- Mấy đứa nữa, mấy đứa có muốn đi cùng luôn không?
Những chiếc giày dừng lại, tất cả đều quay về phía tôi. Kỳ lạ rằng, dù đều là những chiếc giày vô tri vô giác, ấy thế mà tôi lại cảm nhận được như thể chúng đang nhìn tôi với ánh mắt chứa chan đầy hy vọng, hạnh phúc và bất ngờ.
- Tất cả, nếu muốn, ta sẽ đưa tất cả cùng ra khỏi nơi này.
Nói rồi tôi quay đầu, ôm theo đôi giày bata tiếp tục tiến về phía cuối con đường. Phía sau tôi, là những tiếng giày bước đi ngày một lớn.
-Hết-