Alhaitham lưng bị đập mạnh vào tường, đau tới mức kêu lên thành tiếng song có vẻ người kia chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục công việc của mình như một chú ong chăm chỉ cần mẫn - đè Alhaitham ra hôn tới ngạt thì thôi.
Để quay lại 5 phút trước thì sau màn bộc lộ cảm động đẫm nước mắt (của Kaveh) thì có vẻ người lớn hơn đã nhớ ra mục đích chính hôm nay không phải là ôm nhau khóc nức nở như này, nên đã rất ra dáng vị chủ nhà hiếu khách, quay lại mục đích ban đầu là mời Alhaitham lên nhà chơi. Chỉ có điều vị chủ nhà này hơi nhiệt tình quá, khách chưa kịp cởi giày đã bị đè ra hôn tới tấp rồi. Người ban nãy còn uỷ mị khóc nức nở đâu rồi? Sự chuyển biến cảm xúc này cũng nhanh quá rồi đấy, đến cả Alhaitham còn tưởng phải ngồi xuống uống trà tâm tình rồi mới tới chính chuyện cơ mà. Khó khăn lắm mới tránh ra được một chút để thở, thế mà đập vào mắt lại là chóp mũi vẫn còn đỏ hoe của Kaveh, tim Alhaitham lập tức nhũn cả ra, nuốt trọn câu chửi xuống bụng. Hắn đưa tay lau đi vệt nước trên mặt anh, nói nhỏ: "Mình vào phòng đã nhé?" Kaveh nắm lấy bàn tay đang ôm lấy mặt mình, hôn thật khẽ rồi mới gật đầu.
Nhà Kaveh căn bản chỉ là nhà thuê ngắn hạn, huống chi anh còn mới chuyển đến nên tuyệt nhiên không thấy chút sức sống nào. Phải chăng nơi nhìn giống như có người ở nhất chính là bàn làm việc đầy những bản thiết kế, bút thước vứt lung tung khắp nơi, thậm chí có cả mấy bản vẽ còn dang dở vứt lung tung trên giường. Alhaitham biết giờ rõ là không đúng lúc nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Không sợ làm hỏng chúng sao?"
Kaveh đang chăm chú trong công việc cởi cúc áo sơmi Alhaitham, còn đang tự hỏi tại sao cái áo này lắm cúc quá thể, nên chỉ trả lời qua loa: "Hất xuống đất đi, dù sao thì từ lúc gặp em công việc cũng chẳng làm thêm được gì, toàn là bản vẽ lỗi thôi." Rồi lại sực nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu: "Không phải tại Alhaitham đâu, là do tôi chỉ nghĩ về em cả ngày nên mới không tập trung được." Nghe vậy, người đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu như Alhaitham cũng chẳng thể nào phản đối.
Đồ đã cởi ra hết, vương vãi khắp sàn nhà, Alhaitham không biết thế nào lại ngại không dám nhìn thẳng, hai tay che kín mắt giả mù.
"Alhaitham em sao vậy, dù sao cũng đâu phải lần đầu?"
Alhaitham nhìn Kaveh qua kẽ hở giữa các ngón tay, cơ thể rắn chắc rõ ràng là được tập luyện kĩ càng, da trắng eo nhỏ, bên dưới thì càng không dám nhìn. Nhưng ngẫm lại thì thấy Kaveh nói cũng đúng, dù sao trước đây cũng đã nhìn trơ ra rồi, sao giờ còn điệu bộ làm gì nữa? Thế là Alhaitham buông hai tay xuống, vừa buông đã chửi thề: "Mẹ nó sao trước đây tôi chịu được cái thứ ấy vậy?"
Kaveh cười khổ: "Tôi sẽ coi là lời khen nhé."
Rồi anh kéo tay hắn về phía mình, đặt xuống phía dưới, nói nhỏ: "Alhaitham giúp tôi nhé."
Alhaitham từ cổ đến mặt không có chỗ nào là không đỏ, nhưng vẫn làm theo lời anh, đưa tay lên xuống, kích thích dương vật to lớn. Nhìn kích thước này Alhaitham mới hiểu sâu sắc tại sao bản thân lại nằm dưới.
Về phía Kaveh, anh thở dốc nhè nhẹ, hai tay cũng chẳng rảnh rang gì vuốt ve khắp cơ thể Alhaitham. Có lẽ do cầm bút nhiều mà tay Kaveh có nhiều vết chai nhỏ, mỗi lần chạm vào đều khiến hắn rùng mình. Bàn tay anh dừng lại trước ngực Alhaitham, xoa nắn hai đầu vú tới nỗi sưng cả lên. Nhìn xuống bộ ngực căng đầy của hắn, Kaveh trầm ngâm một lúc rồi đẩy Alhaitham nằm xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
kavetham_Bạn tình
Fiksi Penggemarkaveh muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn thật gần gũi với alhaitham