Không khí trong phòng chờ nặng nề, chỉ có tiếng ồn ào bên ngoài hành lang vọng vào. Park Dohyeon ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt lơ đãng nhìn vào chiếc màn hình TV đang phát một chương trình quảng cáo. Đèn trần trắng sáng chói chang chiếu xuống cả căn phòng, tạo cảm giác không thoải mái. Trước mặt anh là một dãy ghế trống, chỉ có Jeong Jihoon đang ngồi ở đó, mắt nhìn chăm chú người đối diện.
Cả hai đã từng có những khoảnh khắc ở cùng nhau như thế này. Nhưng giờ đây, sự im lặng giữa họ lại càng khiến không khí thêm ngột ngạt.
Jeong Jihoon ngả người về phía trước, đặt khuỷu tay lên đầu gối, cúi thấp đầu, mắt lướt qua đôi giày của mình. Ánh sáng trắng của phòng chờ rọi xuống mái tóc đen mềm, làm nổi bật những đường nét gương mặt của mid laner trẻ dưới ánh đèn sáng nhưng lạnh lẽo. Park Dohyeon khẽ liếc nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt của Jeong Jihoon.
Lần cuối họ gặp nhau, Jihoon còn là một chàng trai trẻ với dáng vẻ thiếu niên, mảnh khảnh và đôi mắt ngây thơ. Nhưng bây giờ, trước mắt là một Jeong Jihoon trưởng thành hơn hẳn. Đôi vai rộng, rắn chắc, không còn vẻ yếu ớt như trước, cánh tay lộ ra dưới tay áo phông bó sát cho thấy tuyển thủ Chovy đã chăm chỉ tập luyện thế nào. Đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo hơn, cái mũi thẳng tắp, quai hàm vuông vắn và cương nghị, đôi môi mím lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa. Ánh đèn phản chiếu trên làn da, tôn lên đôi mắt nâu sẫm sâu thẳm. Đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt đã từng nhìn anh với bao cảm xúc dịu dàng, nhưng giờ đây dường như mang một vẻ gì đó khác. Sắc bén hơn, khó lường hơn. Người trước mặt không còn là cậu thiếu niên ngây thơ ngày trước nữa, mà là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tự tin và đầy khí chất, chứa đựng cả sự trầm tĩnh, sự chín chắn của một người đã đi qua nhiều điều trong cuộc sống.
Jeong Jihoon đẹp trai hơn trước rất nhiều.
Park Dohyeon không thể phủ nhận điều đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối diện với một Jeong Jihoon như thế này - trưởng thành, tự tin và quyến rũ hơn bao giờ hết. Đó không còn là Jeong Jihoon mà Park Dohyeon từng quen, từng ôm trong vòng tay và nói những lời yêu thương trong quá khứ.
Người đang ngồi ở đằng kia là tuyển thủ Chovy, không phải Jeong Jihoon.
Park Dohyeon chưa sẵn sàng cho điều này.
Anh chưa sẵn sàng để đối diện với một Jeong Jihoon đã trưởng thành và ừm.... đẹp trai như vậy. Cảm giác như thể mọi sự chuẩn bị tâm lý đều sụp đổ trong một khoảnh khắc.
________________________________________________
DANH SÁCH NĂM ĐIỀU PHẢI LÀM KHI GẶP LẠI JJH CỦA PDH:
1. Không để bị thu hút : X. fail rồi.
2. Giữ khoảng cách an toàn: hiện tại thì vẫn ổn.
3. Giữ nhịp tim ở mức 60 - 90 bpm: X. Nó đang đập nhanh lắm.
4. Tỏ ra lạnh lùng: này ok nha.
5. Không cười xinh: chưa cười cái nào, 10 điểm.
_________________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
chovy x viper | người lạ
FanfictionVì sao sau cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta. "Tuyển thủ Viper cảm thấy tôi ít bạn lắm hay sao mà phải làm bạn với người yêu cũ" Note: delulu is solulu. Lần đầu viết fic, học khối tự nhiên nên không giỏi văn lắm. Thi THPTQG chỉ được 8,2...