Mộng Tàn Tuyết Tan.

37 3 0
                                    

Giữa một đêm trăng thanh, gió nhẹ ở Seoul, Kim Mingyu tỉnh dậy sau giấc ngủ nông. Cậu lấy tay vỗ vỗ vào hai bờ má của bản thân, sau đó rời giường.

Mingyu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào nhà vệ sinh, cậu mở van nước, cứ thế để nước chảy... cậu cho tay vào bồn nước, cái lạnh từ làn nước giữa đêm khiến cậu rùng mình một cái, sau đó tiếp tục công việc vệ sinh cá nhân. Mingyu sau đó lại mở cửa phòng, xuống nhà,   và đi ra ngoài. Cậu thẫn thờ, đi loanh quanh, đi qua từng nơi có hơi ấm của anh, đi đến những nơi mà cả 2 đã từng đến, đi đến khi trời hừng đông, từng tia sáng lấp lánh chiếu từng luồng tia sáng, bao trọn lấy khuôn mặt điển trai, lướt qua từng góc cạnh khiến cậu lúc này trở nên vạn phần anh tuấn, thế nhưng từ lúc nào đó, trên khuôn mặt cậu đã lấm lem nước mắt, từng dòng lệ cứ thế đổ ào ạt xuống như mưa. Cũng đã lâu rồi cậu không cho phép bản thân được khóc, cũng đã lâu rồi... cậu quen làm chỗ dựa cho người khác, quên đi chính bản thân cậu, chính bản thân cậu cũng chẳng ổn đến mức đấy. Nhưng vì người ấy rất đặc biệt với cậu, là một người cực kì xinh đẹp, là một luồng sáng soi đến tận tâm can Mingyu, là một tấm gương đem cậu về lại hiện thực... và cũng là người đã ủng hộ cậu đi đến gần hơn với giấc mơ của bản thân cậu. Phải, anh ấy là Jeon Wonwoo, người mà cậu luôn giấu sâu trong lòng, người mà cậu sẵn sàng hiến luôn cả trái tim, mạng sống của mình nếu anh nói anh muốn trái tim của cậu. Đối với riêng Mingyu, Wonwoo chính là một nơi linh thiêng, đáng để tôn thờ, là nơi mà cậu có thể giúp cậu trở về hình thái nguyên sơ nhất, là người lúc nào cũng cứng nhắc, nhưng lại âm thầm giúp đỡ cậu trong mọi khó khăn, là người khiến cậu không thể quên mãi sau này.

Wonwoo là một anh chàng tuấn tú, vẻ ngoài thư sinh, với chiều cao 1m82 cùng với đôi chân dài siêu cấp nuột nà, là gu của mọi cô gái, chàng trai trong đó có Kim Mingyu. Cả 2 gặp nhau trong lúc Wonwoo đang học bài ở dưới góc cây trong sân trường, còn Mingyu thì đang bận nô đùa cùng đám bạn Seokmin, Myungho... Wonwoo bị Mingyu ném trúng chai nước từ phía sau, vì bản tính lầm lì và hướng nội nên Wonwoo đành chịu đau rồi đưa lại cho cậu nhóc bé tuổi hơn chai nước đã vơi đi hơn nửa chai. Thấy anh vẫn ổn và nói không sao, Mingyu đành cuối đầu xin lỗi và hứa sẽ chăm sóc anh cho đến khi nào anh hết đau thì thôi. Vì khuyên mãi cậu Kim cũng chẳng chịu nghe nên Wonwoo đành theo ý của cậu nhóc thôi, Wonwoo chẳng quan tâm là mấy, chỉ là có thêm cái đuôi biết chăm sóc lưng mình thôi mà? Có gì đâu?

Sau đó, ngày qua ngày, cả 2 dường như đã thân thiết hơn với nhau, xưng hô cũng chẳng còn khách sáo như trước. Wonwoo cũng thoải mái hơn với cái đuôi này, anh cũng đã kêu hết đau lưng từ lâu, nhưng cái cậu Kim kia thì chẳng chịu tin, nên trong trường học cấp 3 của cả 2, có thể nói, thấy Wonwoo là thấy Mingyu đang lẽo đẽo theo sau. Lúc đầu, nhóm bạn của Wonwoo cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng lâu rồi cũng quen, rồi coi nó là chuyện bình thường, khi thấy Wonwoo đi một mình mà chẳng có cái bóng to lớn có cái đuôi vô hình vãy vãy mới là điều không hình thường! Trong suốt những ngày tháng ấy, Mingyu cứ như một chú cún Golden Retrievier ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, đôi lúc còn hơi ngốc ngốc, khờ khờ theo lời nhận xét của Wonwoo về Mingyu. Suốt năm cuối cấp lớp 12 của Wonwoo, Mingyu càng chăm anh kĩ hơn nữa, cậu không để anh thức quá 23 giờ 30 phút đêm, cậu như là cái đồng hồ sinh học thứ 2 của Wonwoo vậy, đi học hay đi về, Jeon học trưởng chẳng phải cần tự thân đạp xe với tự thân vận động cả, đến cả cái cặp học trưởng còn chẳng được động vào cơ. Kim Mingyu chăm anh  còn hơn cả phụ huynh của anh học trưởng cơ. Cơm trưa trên trường, Wonwoo còn chẳng cần động đến đũa, việc của anh là lướt web hoặc là đọc tạp chí, truyện gì đó cho cả 2 nghe, còn mồm thì liên tục được Mingyu bón cho ăn, lắm lúc học trưởng Jeon tự hỏi 'Bộ bản thân mình là con nít hả ta?' luôn ấy, lúc hỏi cậu Kim thì cậu cứ qua loa trả lời đó là 'Em không thể để anh động vào mấy đồ này được." nên học trưởng đành bó tay, cứ để cậu em kia chăm sóc mình tiếp tục.

Minwon | Đêm Vô MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ