11

169 19 0
                                    

" anh ta yêu em không chân thành thì cứ chạy về bên anh ..."

Giọng nói ấy quá quen thuộc làm sao , Lee Sanghyeok đi tới đan chặt lấy tay cậu . Anh nhìn cậu khẽ cười dịu dàng , đưa tay lau nước mắt cho cậu , Sanghyeok ghét nhất là thấy cậu khóc . Khóc vì anh thì còn nghe được chứ anh không cho phép cậu khóc chỉ vì một thằng từng làm tổn thương cậu , chỉ biết đến bản thân , một người quá vô tâm với cậu .

" chứng kiến thấy em đau , anh đau , rồi cả hai cùng đau anh không muốn tí nào Wangho à ..."

" em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này ... "

" em sợ anh chê bai , ghét bỏ em chứ gì ? anh là đường lui của em từ cái lúc em đồng ý về chung một nhà với anh rồi , anh chấp nhận gom hết nổi đau , quá khứ của em năm ấy để chữa lành cho em hiện tại "

Quá đổi chân thành Sanghyeok à .

Đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe những lời thật lòng từ tận sâu đáy lòng của Lee Sanghyeok , chưa bao giờ cậu nghe anh an ủi hay này kia , nhưng hiện tại chẳng cần vật chứng , hoa cỏ lá hẹ anh vẫn có thể chứng minh được rằng lời nói của anh vẫn còn gì đó chữa lành giúp cậu .

Lee Sanghyeok kiềm chế cảm xúc rất tuyệt , rất hiếm khi ai thấy tình cũ của người mình yêu mà không ghen lồng ghen lộn lên cả ! Lee Sanghyeok là số ít trong đó , anh tự mình cảm nhận Wangho , giữ chặt cậu cố làm cậu cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh anh , mặc kệ những chuyện ngày xưa của cậu có như thế nào .

" anh yêu em Wangho à , chỉ nên hạnh phúc thôi , còn những chuyện khác cứ để anh thay em lo tất nhé ! "

Han Wangho nhanh chóng ôm chặt lấy anh , mặc kệ HeeYeon đứng trước mặt . Đáp án cuối cùng của cậu cũng đã rõ , cậu đã chọn đúng người , đã giao hết tâm tư của mình cho Lee Sanghyeok .

" cảm ơn em đã tin tưởng tuyệt đối vào anh ..."

HeeYeon gật đầu cho sự lựa chọn của cậu , hắn ta nhanh chóng rời đi trả lại sự riêng tư cho cậu và anh .

...

Minseok dọn dẹp vài thứ đồ trong nhà kho , em vô tình phát hiện tấm ảnh cũ trong một đống đồ lộn xộn . Em cố lau đi vết bụi bám lên tấm ảnh , em lặng người một hồi ...

Tấm ảnh em cầm trên tay là tấm ảnh ngày xưa Minhyeong chụp chung với người yêu cũ , Minhyeong đã suy sụp tinh thần rất nặng , cái lúc biết tin cô người yêu gặp tai nạn . Anh cứ tưởng cô sẽ còn cơ hội nào đó , vì anh đã cầu hôn cô rồi . Chỉ tiếc là ông trời không tác thành cho hai người họ ...

Tách họ ra , khiến họ phải xa nhau mãi mãi . Minseok đã nghe chuyện của anh từ mẹ Lee rồi , chỉ có điều em không thấy được sự biểu hiện của anh vào cái lúc diễ ra ngày giỗ của cô người yêu như nào đâu , Minhyeong luôn bình tĩnh chỉ những lúc chẳng còn ai thì anh mới có thể buông thả , bật khóc một trận cho đã .

Lee Minhyeong nhiều lần tự trách mình lắm , em biết dự án đặc biệt lần trước anh làm cũng có liên quan đến cô người yêu cũ . Minseok rất hiểu chuyện , em không ghen , ngược lại em càng tán thành việc anh làm , lúc còn sống cô người yêu còn quá nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành xong và trách nhiệm của Minhyeong là phải làm cái kết đẹp cho điều đó .

" em làm gì ở đây lâu thế ? "

Minseok nhanh đưa tay lên lau nước mắt rồi quay qua nhìn Minhyeong .

" em đang dọn lại một số đồ thôi , bụi quá nên có hơi lâu "

" trời ~ vào ăn sáng rồi hẳn dọn tiếp ,  ủa mà em không đi làm hả ? "

" ờ ha ! Em quên mất "

Em nhanh chóng nhét tấm ảnh vào trong túi quần rồi chạy đi mất hụt , Minhyeong bật cười bất lực .

DÂN CHƠI CŨNG SỢ VỢ THÔI | On2eus - Fakenut - GuriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ