Chương 1

62 10 4
                                    

Trong cuộc sống bình giã, con người ta đối xử với nhau đều có mặt này mặt kia. Hoặc là sẵn sàng giúp đỡ, hoặc là chỉ chờ người kia sa cơ thất thế để chà đạp.

Điều này đã có từ thời xưa cổ, rõ ràng và nổi bật nhất có lẽ là từ thời cung đấu..

" Tiểu thiếu gia, không phải chết rồi chứ? "

"Nói bậy, không thấy thiếu gia vẫn còn thở hay sao!''

Có vài giọng nói cứ quanh quẩn bên người khiến Mộc cảm thấy khó chịu, nhăn mày rồi đột ngột bật hẳn dậy.

Cậu liên tục thở dốc, không để ý đến hai người đang đứng bên giường của mình.

" Nan, mau đi báo với lão gia tiểu thiếu gia tỉnh rồi! "

Cô gái tên Nan lập tức xách váy lao ra ngoài.

" Thiếu gia, cuối cùng thiếu gia cũng tỉnh rồi.."

Lấy lại bình tĩnh, Khải mới quay sang nhìn người vừa bắt chuyện với mình.

" Cô gọi ai là thiếu gia vậy? "

" Ơ, thiếu gia bị làm sao đấy ạ? Ngoài thiếu gia ra thì còn ai vào đây? "

Mộc giật mình, đánh mắt nhìn xung quanh.

Đây rõ ràng không phải nhà của cậu!

Mọi thứ từ phong cách bày trí hay hoa văn, tất cả đều gợi lên khung cảnh thời xưa cũ. Điều này khiến cho Mộc ngạc nhiên.

Nhìn xuống quần áo, đều là vải gấm thêu tinh xảo, khác hoàn toàn với bộ đồ sinh viên của cậu.

Chuyện gì vậy, rõ ràng mình đang trên đường đi về nhà mà?

Chợt, Mộc nhớ lại lần cuối trước khi cậu nhắm mắt...

Mộc - cậu sinh viên năm cuối chuyên ngành luật có niềm đam mê với việc đàm đạo cùng mấy cô chú ngoài chợ trời.

Cậu cảm thấy câu nói 'Sinh viên ngành luật mà ra đời còn cãi không lại mấy cô chú ngoài chợ thì thất bại' đúng là không hợp với mình.

Bản thân Mộc cũng không rõ vì sao mỗi lần cậu đặt chân vào chợ là y như rằng những cô chú đứng quầy đều ngó lơ cậu.

Bộ nhìn mặt cậu khó ưa lắm hả?

Đầu chợ là chú Thông bán thịt lợn. Mộc bỗng muốn nấu món sườn non kho nên ghé vào quầy.

Vừa thấy cậu đi đến gần, chú Thông liền buông dao chặt thịt xuống, tay vơ lấy cây vợt muỗi nhỏ quơ đập liên tục, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó.

" Chú Thông, buôn bán thế nào rồi ạ! "

Mộc lễ phép hỏi thăm với người lớn tuổi, sau đó mỉm cười.

Cái nụ cười mà đối với những ai lần đầu tiếp xúc với
cậu sẽ nghĩ rằng nó rất dễ thương, nhưng ai đã quen biết nhau từ trước rồi đều cảm thấy ớn lạnh.

Chú Thông tay vẫn đập ruồi muỗi mặc dù trước quầy vẫn còn treo tờ chứng nhận là nơi bán thức ăn an toàn sạch sẽ.

" Ờ ờ, bán cũng được khách "

[Weilongyimu] Tứ Thái Tử đừng đi theo tôi nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ