02. giá trị

116 14 0
                                    

thai nghén thông thường chỉ xảy ra trong ba tháng đầu, thế nhưng ở tháng thứ sáu, jung sungchan lần đầu quan tâm đến sức khoẻ của song eunseok lại lờ mờ nhận ra tình trạng của người nọ thật không đơn giản.

ôm cả người gầy đến xơ xác của vợ mình bọc vào một lớp khăn bông, song eunseok đã ngất đi từ sớm, tay vẫn đặt trên bụng, dường như rất sợ đứa trẻ vì việc này mà bị ảnh hưởng. jung sungchan trong giây phút tỉnh táo ngắn ngủi đã không tiến vào trong, giật mình nhìn lại dấu vết mình vừa gây ra, liền vội vàng tắm rửa sạch sẽ, đem eunseok  trở vào phòng.

chôn mặt mình vào lòng bàn tay, hắn tức cậu một thì phải giận bản thân mình nóng vội đến mười. một tháng trời đằng đẵng không dám bước đến người kia, chính xác là một tháng jung sungchan quên mất trách nhiệm của mình trong kết cục này, nếu song eunseok không thể thuận lợi sinh con, thậm chí còn vì đứa nhỏ mà gặp hệ luỵ, bản thân hắn thề có chết vạn lần cũng không đủ.

jung sungchan tắm rửa xong xuôi đã là tám giờ tối, cả hắn và eunseok đều chưa ăn gì. những ngày thường vốn dĩ khi hắn về đều là đêm muộn, cơm nước người kia đã tự mình lo xong xuôi, còn để phần hắn trong tủ, cứ lặng lẽ mà không cần nhìn đến mặt nhau. jung sungchan không thạo bếp núc, lục cúi người xem xét tủ lạnh còn gì để nấu, thế mà lại luôn đầy đủ thịt cá, sữa rau mới nguyên, đều là mẹ eunseok hôm nay cùng cậu đi khám rồi đem đến; chỉ là jung sungchan loay hoay một hồi thì vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu; trên tầng lúc này lại truyền đến tiếng động, tựa hồ thông báo với hắn người kia đã tỉnh. sungchan vội tháo tạp dề để sang một bên, một nửa thân trên để trần từ ban nãy không định mặc áo mà chạy lên phòng xem song eunseok.

tiếng đổ vỡ leng keng phát ra là từ cốc rơi dưới đất. khi sungchan bước đến cửa phòng, trước mắt đã là một mỡ hỗn độn. eunseok ngồi bệt dưới đất, tay chống phía sau lưng, gương mặt xanh xao nhăn nhúm vì đau, nước từ cốc tràn lan hoà cùng mảnh thuỷ tinh vỡ tung khắp hướng lăn lóc trên sàn.

jung sungchan nhất thời không kiềm được lại lớn tiếng:

- em phải chọc tôi điên lên mới được à?

eunseok không đáp lời hắn như một lẽ tất nhiên; cậu mặc kệ bộ dạng khó chịu của jung sungchan, đến cái liếc mắt cũng keo kiệt mà lờ đi, cuối cùng tự mình bám lấy thành giường mà nặng nề đứng dậy.

jung sungchan biết mình lỡ lời, chột dạ mà chạy đến muốn đỡ eunseok, sau đó liền bị gạt đi. hắn nuốt khan thở dài một tiếng, điều chỉnh âm lượng mà ôn tồn nói với cậu:

- eunseok, anh... anh xin lỗi. để anh đỡ em.

tay sungchan toan vòng qua eo eunseok để đỡ lưng cậu, người kia lại như dùng hết sức đẩy hắn ra, vẫn không thèm nhìn đến gương mặt khó khăn chịu đựng của jung sungchan đang tím bầm méo mó thế nào, cứ như vậy mà ngồi lại lên giường, đắp chăn phủ đầu muốn đi ngủ.

jung sungchan hết cách đành thu dọn đống thuỷ tinh trước, lau qua nhà, cuối cùng không chịu được mà trèo lên giường, kéo eunseok đến gần để lưng cậu áp vào ngực mình, chôn mặt giữa vai và cổ cậu, luyến tiếc hít hà mùi hương sữa tắm dịu nhẹ, cuối cùng ôn hoà đặt lên má người nọ một nụ hôn.

priority | syongseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ