Người yêu tôi là một Kim Ngưu tháng 5. Trải nghiệm từ bạn Sun Yingsha ˚˖𓍢ִִ໋🌊🦈˚₊⊹
01.
Anh ấy có biệt danh là Đầu To (Datou). Anh ấy bảo người thân thiết gọi vậy thì được, không thân không cho gọi. Hồi nhỏ đầu to thật nhưng lớn rồi trông cũng cân đối hơn nhiều mà, không cho gọi nữa. Ai thân lắm mới được gọi thôi.
Hồi 17 tuổi, chúng tôi quen biết nhau được hai tuần, tôi to gan gọi anh ấy là Datou, là Tou ca, thậm chí còn gọi là Đầu heo. Anh ấy không phản ứng gì, nhưng quay đi thì lén mỉm cười trông ngố ơi là ngố. Em nhìn thấy hết rồi đó nha Tou ca.
Có người hỏi tại sao lại gọi là Datou vậy thì tôi sẽ trả lời do anh ấy thông minh đó, đầu to thông minh hơn tôi. Đối tác của tôi là thông minh nhất. Anh ấy nghe thấy vẫn không phản ứng gì, chỉ gật gù, nhưng quay đi lại lén cười ngốc nữa rồi. Em vẫn nhìn thấy hết đó. Thích mà bày đặt.
02.
Anh ấy là người hát hay nhất trong vòng bạn bè của tôi. Ở tuyển tỉnh hay tuyển quốc gia, tôi thấy anh ấy là người hát đỡ "chói tai" nhất. Anh ấy cũng thích hát nên lúc tập bóng, nhân lúc di chuyển trên xe cũng tranh thủ ngân nga vài câu, hay đeo tai nghe, nghe thấy bài mình biết là tự động nhẩm theo lời bài hát.
Năm ấy lúc còn đang nhắn tin tán tỉnh nhau, tôi nhắn đùa bảo anh ấy hát bài gì chúc em ngủ ngon đi, em buồn ngủ quá. Anh ấy đọc tin nhắn rồi nửa tiếng sau mới gửi lại cho tôi một đoạn ghi âm với tiếng hát ngọt ngào:
"Anh ngắm nhìn em, ánh mắt vẫn nồng say,
Trong tâm trí anh, chuyện xưa vẫn còn đây,
Mái tóc ngắn đáng yêu mà quyến rũ,
Em biết chăng, anh chưa từng ngừng yêu em,
Em xuất hiện trong giấc mơ anh hằng đêm,
Gặp gỡ bất ngờ, lặng lẽ chẳng thành câu."
Tôi nghe xong liền có cảm giác anh ấy đang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và cháy bỏng. Tôi xoắn xuýt vò mái tóc ngắn của mình, nghe lại tầm 10 lần rồi gửi tin nhắn:
"Ngốc. Em nhắn đùa chút thôi mà. Đêm hôm hát gì chứ. Không muốn hát cũng không sao đâu hahaha."
"Anh không hát đùa đâu Bánh Đậu Nhỏ."
"Haha. Vậy sao? Em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon!"
Rốt cuộc, đêm đó tôi còn khó ngủ hơn bình thường. Tất cả là tại anh ấy hết.
03.
Bình thường đi đâu xa đều là anh ấy chuẩn bị quần áo cho tôi. Thói quen này hình thành khi chúng tôi chuyển đến sống ở hai tòa nhà gần nhau. Buổi tối trước khi đi, anh ấy sẽ giúp tôi chọn đồ và gấp quần áo. Anh ấy có gu hơn tôi, gấp đồ chuyên nghiệp hơn tôi nhiều.
"Cái áo này hình như hơi ngắn rồi đấy?"
"Áo phông này em mới mặc hôm trước mà? Không ngắn lắm đâu."
"Ngắn mà, em chỉ cần với bóng xa một chút, hay rướn cao lên một chút là lộ bụng rồi đó."
"Có ai để ý đâu mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
23:09 // shatou
Fanfictiontổng hợp các thể loại văn nhẹ nhàng do tôi nghĩ ra cho Shatou quá đói fic Shatou nên tự đẻ hàng, tự delulu, tự ngồi cười khà khà. chủ yếu là cắn đường tại tôi hảo ngọt. delulu trộn lẫn moments hàng thật giá thật. thỉnh thoảng có chương sẽ lowercase...