Boypussy.
Mời em xơi, chén đã đầy
Lừa em say, chén đã đời.. . .
Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai len lỏi qua rèm cửa, tạo nên một không gian uể oải và buồn ngủ. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Một chàng trai với khuôn mặt cau có, đôi mắt còn đọng lại sự ngái ngủ, miễn cưỡng bước ra. Hắn càu nhàu, đôi chân lười biếng lê bước tới cửa, lòng thầm trách ai đó dám phá giấc ngủ của mình vào lúc sáng sớm thế này.
Cánh cửa vừa mở ra, trước mắt hắn là một cô gái tầm chừng lớp mười, khuôn mặt tươi tắn như nắng sớm, nụ cười rạng rỡ hiện lên đối lập hoàn toàn với vẻ khó chịu của hắn. Cô gái nhẹ nhàng, lễ phép, đôi mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười cô hoàn toàn đối lập với vẻ mặt cau có của hắn.
"Cho em hỏi, có anh Yeonjun ở đây không ạ?" Giọng cô trong trẻo, nhẹ nhàng, như thể đã thuộc lòng câu hỏi này từ lâu.
Hắn nhìn cô, đôi mắt nheo lại vì không thể tin rằng có người có thể vui vẻ như vậy vào lúc năm giờ sáng. Cô bé này, nếu hắn nhớ không nhầm, chính là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật mà Yeonjun tham gia. Cô gái này đã thầm thích Yeonjun từ lâu, hắn thở dài, chẳng buồn che giấu vẻ bực bội.
"Vẫn còn ngủ. Lát gặp đi, không thấy còn đang sớm lắm hả?" Hắn đáp lại, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh hẳn. Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô bé này lại đứng đây lúc này khi chỉ mới có năm giờ sáng, mà còn đập cửa ầm ĩ như vậy nữa. Cô gái cúi đầu xin lỗi ngay lập tức, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành. Tuy vậy, hắn chẳng nói thêm gì mà chỉ đóng sầm cửa lại, để lại cô đứng ngoài.
Hắn đóng cửa lại, bước vào bên trong. Nhìn lấy em vẫn đang còn cuộn mình trong chăn ngủ say sưa. Em khẽ mở mắt lim dim, giọng ngái ngủ hỏi hắn
"Ưm..ai thế"
"À nhầm phòng ấy mà" hắn nói dối chẳng chớp mắt, em nghe thế chẳng nghi ngờ gì, cuộn mình trong chăn tiếp tục giấc ngủ.
Ngôi trường vẫn còn chút ồn ào trước giờ vào lớp, học sinh tấp nập chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Em và Soobin ngồi cùng bàn, chuẩn bị sách vở. Không khí yên tĩnh thoáng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng gọi lớn từ phía trước."Yeonjun ơi, cô bé lớp mười kia lại đến tìm cậu rồi!" Một người bạn trong lớp gọi to, giọng điệu như thể chuyện này đã quá quen thuộc với mọi người.
Yeonjun có chút ngơ ngác, đôi mắt lấp lánh sự mơ hồ. Em bước ra khỏi lớp mà không nghĩ ngợi nhiều, bỏ mặc Soobin ở lại với gương mặt ngày càng cau có. Từ trong lớp, hắn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén. Hắn không thể rời mắt khỏi hình ảnh Yeonjun và cô bé kia đang nói chuyện rất thân thiết. Cô bé cười tươi, còn Yeonjun đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng, như thể hai người đã quen biết từ lâu.