Chương 43: Tửu Tiên (2)

77 10 1
                                    

Hai bên đường tràn ngập mùi bánh thơm ngào ngạt, Công Nghi Lăng dừng lại mua hai cái gói cẩn thận giấu trong áo: “Tối nay ngươi định ngủ ở khách trọ hay đến chỗ thành chủ?”

“Chuyện đó tính sau đi.” Tâm trí của Diệu Huyền đã đặt hết ở chỗ tửu tiên.

Mưa bắt đầu rơi lất phất, Diệu Huyền không xem hắn tồn tại rảo bước về phía trước, hắn cảm nhận được Diệu Huyền rất muốn nhanh chóng đi đến miếu Tửu Tiên bái lạy, chỉ sợ không có phần.

Trời về chiều cơn mưa không có dấu hiệu tạnh, Công Nghi Lăng lạnh run cầm cập tay vẫn cầm ô theo sát Diệu Huyền che chắn: “Ngươi có cảm thấy cơn mưa này khác thường không?”

Y đáp: “Âm khí quá dày.”

Đến nơi được người bán bánh nhắc tới, Công Nghi Lăng vuốt mắt nghi hoặc: “Đây là miếu thờ Tửu Tiên? Làm tỉ mỉ lắm, trên bảng miếu điêu khắc cảnh sắc cả thành, có núi có sông.” Hắn sờ cửa miếu ướt mưa: “Nhưng quá cũ rồi.”

Diệu Huyền sờ thử, gương mặt trở nên tràn đầy sức sống, ánh mắt còn chứa đựng ý cười dịu dàng: “Ta tìm được rồi.”

Công Nghi Lăng nghĩ mình nhìn lầm, dụi mắt hai lần.

“Ngươi ở đây canh đi ta vào trong đó một lát.” 

Hắn ngăn lại: “Cùng vào đi.”

Diệu Huyền đáp: “Khấn thần, đi một mình cầu khấn mới thành tâm được.”

“Lỡ như bên trong có nguy hiểm?” Công Nghi Lăng giữ cánh tay Diệu Huyền lại: “Cùng đi.”

“Cứ ở đây đi đi nhiều người không linh.” Diệu Huyền gạt tay hắn, đi lên con đường lát đá vào trong miếu, từng bước đi lướt trên mặt đá xanh hòa mình vào bóng tối. Y đi rất chậm, nhưng hắn biết mình sẽ không bao giờ đuổi kịp, mới đó đã đến giữa sân.

Công Nghi Lăng với theo: “Cầm ô này.”

Diệu Huyền biến mất sau cánh cửa điện thờ.

Hắn đành ở ngoài cổng canh cửa, dưới cơn mưa nặng mùi âm khí này ai mà thoải mái được chứ, cứ sợ có gì đó quái quỷ xuất hiện trong màn mưa lạnh lẽo.

Miếu Tửu Tiên bày trí đơn giản, tượng đặt bên trên bệ đá hình hồ lô qua sông, bên cạnh có một bàn gỗ đặt đầy vò rượu nhỏ bằng bàn tay trẻ em. Diệu Huyền nhìn qua pho tượng tiên nhân trạc tuổi Nguyên Thời Liễu, quần áo điêu khắc mộc mạc, đường vân vải thô rõ ràng.

Y rất bình tĩnh quỳ trên bồ đoàn nhắm mắt khấn bái, vái lạy.

Gương mặt Tửu Tiên từ bi trầm lặng nhìn người đang quỳ bên dưới, không gian vắng lặng chỉ có tiếng mưa rơi tô điểm.

“Công tử sao lại đứng đây.” Trong mưa có người chậm rãi đi tới, đã lớn tuổi tóc điểm bạc, trên tay cầm một bầu rượu: “Muốn vào trong bái tế à?”

Công Nghi Lăng quan sát ông lão tỉ mỉ, thấy bên hông ông ta treo một thẻ bài gỗ, bà chủ bán bánh nói với hắn ở đây có ông lão canh miếu, muốn vào xin rượu ngon phải quyên tiền. Ở đây có nhiều người lợi dụng khách phương xa tới lừa lọc, dặn hắn phải kiểm tra kỹ: “Thấy không có ai nên tôi đứng đợi.”

[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ