Cửa phòng mở ra, Hà Vi bị trận gió thổi vào làm cho sợ hãi co rút người trên giường, thành chủ Lương Văn vội nắm tay nàng: "Đừng sợ, đừng sợ... là người quen của ta."
Mấy đêm liền Hà Vi ngủ không ngon, người hầu hết đốt hương lại cho nàng uống canh an thần, ở trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, toàn thân nặng nề đau đớn. Nàng không quan tâm đó là vị khách nào, lúc này toàn thân nhếch nhác đầy mùi hôi, theo bản năng nàng quay người vào trong, giọng yếu ớt: "Ta không muốn gặp ai hết!"
Công Nghi Lăng không đi đến bên giường ngay mà căng mắt nhìn xung quanh thật kỹ, nơi này quá tối, mùi thối rữa trên thân thể người bệnh bốc lên nồng nặc, hạ nhân trong nhà cuống quýt quạt lửa đốt thứ gì đó có mùi tanh hôi, như một bọc máu hay mật của con vật to lớn nào đó. Hắn đi lại cảnh cửa sổ giở từng lá bùa lên, vừa mới viết mực chu sa còn lem nhem.
"Phu nhân của ta hoảng sợ thành bệnh, đã đến nơi khác mời rất nhiều đại phu nhưng vẫn không thấy khởi sắc, hỏi chuyện hôm đó nàng ấp a ấp úng nghĩ mãi không nhớ ra, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ..."
Công Nghi Lăng lại gần giường, Hà Vi đã trốn vào trong chăn gấm dày cộm, trên giường rải không ít bùa chú phật châu, mùi thuốc trừ tà dưới gầm giường xộc lên không người.
Hắn khom người nhìn xem bên dưới có gì, không ngờ là một lò đồng hình tượng quỷ sáu tay cầm cây xiên sắc chỉa lên trời, mặt mày giữ tợn hung ác, trên cổ đeo đầy tỏi và hoa màu xanh sẫm không rõ tên. Hắn không chịu được mùi hôi từ lò bốc ra, quay người né tránh: "Thứ này do ai kê?"
Lương Văn lau mồ hôi: "Do tổ tiên của ta truyền lại."
Công Nghi Lăng nghĩ sẽ lấy một ít cho Diệu Huyền xem, tay chỉ vào thứ người hầu đang quạt: "Còn thứ đó."
"Nọc rắn tinh có người bán cho ta, lẽ nào nó có vấn đề. Ta thấy đạo sĩ kia học đạo uyên thâm, còn nhắc nhở mấy ngày này nên đề phòng đừng để kẻ xấu đạt mục đích, cũng do ta quá chủ quan phòng bị ít nên nàng ấy mới..." Lương Văn ôm mặt khóc lớn.
Công Nghi Lăng nhíu mày: "Chưa nói trước được."
"Ta muốn mời người về trừ tà..." Lương Văn lẩm bẩm: "Nhìn nàng ấy không giống trúng độc."
Công Nghi Lăng bán tín bán nghi: "Số bùa chú này không có tác dụng, để ta đi xem xung quanh thành trước, đợi khi Thanh Hồn hết say đến xem mạch mới cho thành chủ câu trả lời chính xác được. Bây giờ trong thành đang loạn, tìm ai về trừ tà đây?"
Lương Văn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng vẫn không an tâm lắm nhìn thấy Công Nghi Lăng sắp ra ngoài vội vàng nói theo: "Hai người quen biết nhau bao lâu rồi? Thanh Hồn sẽ đồng ý chữa chứ?"
Công Nghi Lăng: "Người đồng ý tặng rượu, Thanh Hồn phải đáp lễ."
Lương Văn thở phào: "Thế thì may quá."
Công Nghi Lăng về phòng Diệu Huyền đã không thấy đâu, vì trước đó y bảo sẽ tìm chỗ an toàn tĩnh tâm nên hắn không vội đi tìm, ngồi xuống rót chén trà uống.
"Vẫn ổn chứ?" Lưu Hà thấy sắc mặt hắn đăm chiêu vội hỏi thăm mấy câu: "Ta ngửi thấy trong thành có mùi người chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...