Công Nghi Lăng leo lên giường, mí mắt nặng nề: “Buồn ngủ quá, từ khi chui vào cơ thể này ta cảm thấy rất mệt, sắp kiệt sức tới nơi rồi.”
Lưu Hà gật đầu: “Đó là vì Thanh Dữ đang giữ hình nhân của ngươi đó, không chừng lén lút làm gì đó rồi.”
Công Nghi Lăng xua tay: “Ta nhân lúc hắn nói chuyện với mọi người, thừa cơ cuỗm lại rồi.”
Tên Thanh Dữ này nhặt lên không có ý trả lại, bây giờ chắc phát hiện ra mất đồ cũng không thể tìm hắn đòi ngang được.
“Vậy chỉ có một nguyên nhân thôi.” Lưu Hà hít một hơi thật sâu há miệng hút đồ ăn vào bụng, no nê rồi mới nói: “Cơ thể Thanh Hồn quá mệt mỏi, ngươi có để ý rằng, bị thương ở Cửu U, bò cạp chích ở Lai Khách, hay chất độc vốn có trong người, đến nay không ai biết đã chữa dứt chưa. Thanh Hồn đi lại liên tục, hành động ngày càng chủ quan, ngông cuồng, tuy tính khí xem trời bằng vung, nhưng y đâu phải người không nắm chắc đã ra tay liều mạng?”
Công Nghi Lăng gượng dậy: “Ý của ngươi là…”
“Thanh Hồn có chuyện quan trọng phải làm, thời gian giới hạn, một khi bắt đầu không thể tùy tiện dừng lại được.” Lưu Hà kết luận.
“Không thể dừng lại.” Công Nghi Lăng lẩm bẩm trong miệng, dần có câu trả lời.
Giọng điệu của Lưu Hà có chút cổ quái: “Ngươi đừng lún quá sâu.”
Công Nghi Lăng giật mình, hắn thể hiện rõ đến thế ư, cả Lưu Hà cũng biết.
Nhân lúc Diệu Huyền chìm vào vô thức, Lưu Hà nhắc nhở mấy câu: “Thứ Thanh Hồn cần từ ngươi, sẽ có ngày lấy được; người đi rồi mang cả trái tim ngươi theo, kẻ khổ lụy chỉ có mình ngươi thôi.”
Công Nghi Lăng im lặng.
Lưu Hà tiếc thương: “Giờ hai người gắn bó keo sơn, nhưng quay lưng đi Thanh Hồn chẳng còn nhớ ngươi là ai.”
Có mấy lời, Lưu Hà muốn nói, nhưng ngẫm lại, lắc đầu chua xót.
Công Nghi Lăng chợt nói: “Nếu như Thanh Hồn không có nhiều thời gian, có phải ta đã cản trở rất nhiều không? Y vốn có rất nhiều chuyện phải làm, ta còn tự cho mình đúng dạy dỗ người khác.”
Lưu Hà thở dài.
Công Nghi Lăng nằm tự trách một hồi, toàn thân mệt mỏi rã rời chìm vào giấc ngủ sâu.
…
“Nhạc Lăng, Nhạc Lăng, mau tỉnh lại.”
Công Nghi Lăng bật dậy: “Có chuyện gì?”
Hắn nhanh chóng ý thức được Thanh Dữ gọi tên giả của mình, nhìn xuống tay chân: Trở về rồi, còn chưa hết một ngày nữa.
“Còn hỏi ta nữa à, đệ đệ của ngươi bị Tằm Yêu bắt đi rồi.” Thanh Dữ tức giận nổi cả gân xanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficção GeralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...