Diệu Huyền nhìn thấy Thanh Dữ bị ném vào, hài lòng gật gật.
Sau đó tới lượt Công Nghi Lăng bị ném vào, y không nhịn được chớp mắt hai cái, thở dài ngao ngán.
Công Nghi Lăng thấy Diệu Huyền cúi đầu tiếp tục gặm táo, vừa mừng vừa lo: "Ngươi không sao chứ?" Hắn nhìn quanh nơi này là một hang nước lộ thiên, thác nước từ trên cao chảy xuống len qua ghềnh đá chảy ra ngoài nối với sông lớn. Diệu Huyền chọn chỗ cao khô ráo ngồi, bên cạnh đặt một bàn đá con con xếp đầy hoa quả tươi: " Nói gì đi chứ? Biết ta lo lắng tới mức nào không hả?"
"Sao ngươi bị bắt?" Diệu Huyền nhìn hắn.
"Không để cô ta bắt làm sao biết ngươi đang ở đâu?" Công Nghi Lăng quan sát Diệu Huyền thật kỹ, lục trong người ra bông tai còn lại: "Xỏ đi rồi nói."
Diệu Huyền né tránh: "Ngươi có biết đây là đâu không?"
Công Nghi Lăng tháo chuôi, nhướn mày: "Không biết."
"Vậy cũng đòi cứu người."
"Ai quan tâm nhiều thế, lát nữa dùng bùa chú nổ tung nơi này là được." Công Nghi Lăng chớp mắt.
Thanh Dữ: "Đừng quên sự hiện diện của ta nhé, là ngươi bảo ta giả vờ xỉu, nếu không nó đã banh xác với ta rồi."
"Biết sự lợi hại của ngươi rồi." Công Nghi Lăng tán dương tận đáy lòng: "Đao pháp tốt."
Thanh đao bài xích quỷ khí, Thanh Dữ vất vả lắm mới sử dụng được nó, có vẻ bị nội thương rồi. Nhân tài có thể đào tạo, vậy mà...
"Bớt nói mấy lời sáo rỗng, đại sư huynh còn trong tửu lâu có thể gặp bất trắc mọi lúc, nội đan của ả phải thuộc về ta." Thanh Dữ không muốn hợp tác, Công Nghi Lăng hứa hẹn nghe rất hấp dẫn, nhưng trong lòng đã có sẵn tính toán, giả vờ nương theo để Công Nghi Lăng bị bắt một mình, chờ khi nhìn thấy đồ cần lấy, cướp là xong.
Nhưng xúi quẩy, Công Nghi Lăng nắm hắn lôi theo cùng. Tên khốn khiếp!
Diệu Huyền cầm lấy bông tai từ Công Nghi Lăng nhưng không xỏ, bắt lấy tay Thanh Dữ: "Ngươi bị thương rồi, trong người ta còn hai viên thuốc." Y lấy ra một viên thuốc tròn xoe màu xanh lá: "Há miệng ra, a."
Thanh Dữ: "A."
Công Nghi Lăng thấy thế ánh mắt sáng rỡ, ngửa tay xin: "Cho ta."
Hắn cũng không định ăn vội, để giành lúc cấp bách nhét vào miệng Diệu Huyền. Tên ngốc này mang tiếng là đại phu nhưng chưa bao giờ chủ động uống thuốc, toàn đi luyện hóa chúng thôi.
Diệu Huyền rề rà đưa hắn, thái độ có vẻ tiếc của lắm: "Còn một viên thôi đó."
"Ngọt lắm." Thanh Dữ hài lòng mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
Ficción GeneralTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt, hỗ sủng (nhẹ) Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh, ngạo Kiều - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã b...