- Bé con, chậm thôi.
Tiêu Chiến nắm chặt tay bé con, chầm chậm dạy bé bước đi. Ánh mắt chăm chú nhìn từng bước đi của đứa nhỏ, nghe bé con gọi anh là "anh Chiến", ngập ngừng bảo anh đừng buông tay.
- Được, được, không buông tay em. Tiếp tục nào, đứng thẳng lên nào. Đừng sợ, sẽ không ngã đâu.
Tán cây anh đào khẽ rung rinh, những cánh hoa phớt hồng trôi theo gió xuống mặt sân, vương lại trên đôi vai của bé con, nhẹ nhàng và bình yên biết bao nhiêu. Nắng rất ấm áp, gió rất dịu dàng, ngay cả không khí cũng rất ngọt ngào. Trái tim Tiêu Chiến run lên, vành mắt bỗng dưng nóng bừng. Hai tay anh đều nắm lấy tay bé con, anh chỉ có thể ngẩng mặt lên, ngốc ngếch muốn đẩy ngược nước mắt vào trong.
- Anh Chiến, sao anh lại khóc?
Tiêu Chiến giật mình nhìn gương mặt ngây thơ của đứa nhỏ. Cậu nhìn anh, đôi mắt trong chớp chớp. Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nhìn sự ngây ngô của cậu - một bé con đơn thuần và lương thiện. Anh cắn môi, nỗi ân hận lại một lần nữa trào dâng, anh hận mình, hận mình vì sao ngày ấy lại có thể tàn nhẫn với đứa nhỏ này đến thế.
- Bé con, em có yêu anh không?
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại anh:
- Yêu? Là gì ạ?
Tiêu Chiến mỉm cười, đỡ bé con quay về xe lăn, cho cậu ngồi xuống rồi lại cẩn thận đắp chăn mỏng lên chân cậu. Vương Nhất Bác được anh đẩy đi dạo, mấy lần cậu quay lại hỏi anh: "Yêu là gì thế?", hỏi rồi lại hỏi: "Anh Chiến thích Nhất Bác yêu anh không? Nếu anh thích, Nhất Bác sẽ yêu anh!". Nụ cười rạng rỡ của đứa nhỏ đã được khắc tạc trong trái tim Tiêu Chiến rất nhiều năm. Nụ cười ấy Tiêu Chiến đã từng rất dễ dàng có được, anh đã từng chẳng trân trọng nó. Chỉ mãi cho đến khi mất đi, anh mới biết... nụ cười ấy, rốt cuộc đáng giá tới mức nào. Nó đắt đỏ tới mức, dẫu cho anh có bán đi cả sự nghiệp cũng chẳng thể mua lại một lần rạng rỡ như trước kia.
Có một mùa hạ rất xa xôi, Tiêu Chiến chẳng màng mọi điều mà vô tư rung động. Anh yêu Vương Nhất Bác, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã yêu. Yêu tới mức chỉ muốn khóa cậu lại, giữ cho riêng mình, nửa khắc cũng không muốn rời mắt. Bọn họ chỉ thiếu một lời yêu nữa thôi... Chỉ cần một lời tỏ tình chân chính nữa thôi. Ấy thế mà...
- Tiêu Chiến, em thích anh!
- Chúng ta... hẹn hò nhé?
Tai má Vương Nhất Bác đều đỏ ửng, ánh mắt chân thành lấp lánh mong chờ nhìn anh.
- Không.
- Gì... gì cơ?
Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra, ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn lặp lại:
- Tôi nói "Không"!
- Là do em không đủ tốt sao?
Vương Nhất Bác lắp bắp, khẩn thiết nắm lấy tay Tiêu Chiến. Bộ dạng hèn mọn, ánh sáng trong mắt lập lòe:
- Anh nói đi, em sẽ sửa! Nhất định sẽ sửa!
- Vương Nhất Bác, cậu quá ngây thơ. Trong cái giới này, làm gì có cái gọi là tình yêu? Chỉ có kẻ lợi dụng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...