Chiếc xe dừng lại ở bên một bờ biển, hai người bước xuống đi bộ đến bên bờ biển, gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc của Shiho hơi rối, từng đợt sóng biển nối tiếp nhau vỗ vào bờ. Shiho vẫn là bộ dạng lạnh lùng lên tiếng trước:
- Chuyện của anh và chị Akemi tôi đã biết hết rồi, nếu nói không giận anh là tôi nói dối, nhưng tôi cũng biết rõ chuyện đó là bất khả kháng. Anh không cần phải quá tự trách về cái chết của chị ấy, nếu chị ấy biết anh cứ mãi dằn vặt về chuyện đó chị ấy cũng sẽ đau lòng. Chị ấy vốn là một người lương thiện, chị ấy sẽ không oán trách anh. Vì thế chúng ta cũng nên buông bỏ và sống tiếp cuộc sống mà chị ấy không thể làm được.
Akai vốn dĩ tưởng rằng Shiho sẽ oán trách anh, không ngờ rằng cô bé lại khuyên anh buông bỏ để sống tiếp nên có chút ngỡ ngàng chưa biết phản ứng thế nào. Chưa kịp để Akai lên tiếng Shiho lại nói tiếp:
- Đoạn tình cảm của anh và chị ấy vốn dĩ không nên bắt đầu, dù chị ấy còn sống thì hai người cũng không thể đến với nhau. Chuyện của anh với cô Jodie trước đây tôi cũng nghe nói rồi, cô ấy cũng là một người đáng thương. Có thể nhất thời anh chưa thể quên được chị Akemi nhưng nếu có cơ hội thì hai người có thể suy nghĩ tái hợp, còn nếu không thì cũng hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.
Akai lại thêm bất ngờ khi Shiho nhắc đến Jodie. Anh vốn luôn nghĩ sẽ chăm sóc cho Jodie thật tốt nhưng chuyện tái hợp thì anh chưa hề nghĩ đến. Anh không muốn bản thân khi không quên được Akemi mà lại tái hợp với Jodie khiến cô bị tổn thương.
- Anh sẽ chăm sóc tốt cho Jodie nhưng còn khả năng tái hợp thì chắc là sẽ không thể, anh vẫn không thể quên được Akemi.
-Chị ấy ở trên kia cũng không muốn anh sống cô độc cả đời vì chị ấy. Tôi cũng không mong anh sẽ hoàn toàn quên đi chị ấy, dù sao người chết sẽ chỉ còn có thể sống trong kí ức của người sống mà thôi. Tôi chỉ nhắc nhở anh một câu hãy thành thật với trái tim với trái tim mình.
Nói xong cô quay người vào xe, Akai có chút trầm ngâm, dường như nút thắt trong lòng cũng phần nào được gỡ bỏ. Shiho nói đúng, dù sao đoạn tình cảm trước đây với Jodie vẫn phần nào tồn tại trong góc trái tim, chỉ là chuyện của anh với Akemi khiến anh tạm thời quên đi nó. Năm đó khi ở bên Jodie, anh cũng thật sự cảm thấy bình yên, Akai vốn là người không thích nói chuyện thế nhưng Jodie dường như không cần anh phải lên tiếng vẫn rất thấu hiểu anh. Anh quả thật thích một người như vậy. Anh sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này.
Suy nghĩ một lát rồi Akai cũng quay trở lại lái xe cùng Shiho trở về. Shiho vẫn sống cùng bác tiến sĩ, hai người cô đơn nương tựa vào nhau chăm sóc nhau, tạo nên một mối liên kết đặc biệt. Lái xe đến nhà bác tiến sĩ, Akai xuống xe cùng vào nhà với Shiho, dù sao ông ấy cũng đã giúp đỡ anh trong thời gian anh đóng giả là Okiya Subaru.
Bác tiến sĩ thấy có tiếng mở của bèn nói vọng ra:
-Bé Ai về rồi đó hả?
Bác tiến sĩ vẫn quen với cách gọi lúc Shiho là Haibara nên cô cũng không sửa, kệ ông bác già gọi như vậy. Bác tiến sĩ bước ra thấy Akai đang đứng đó có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hôm nay là ngày giỗ của Akemi hai người gặp nhau cũng dễ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là em![Akai xJodie]
FanfictionTrong trận đại chiến với tổ chức, cô Jodie vì đỡ đạn giúp Akai đã trải qua thập tử nhất sinh, quyết định sẽ buông bỏ để bắt đầu một khởi đầu mới. Akai cũng nhìn nhận lại cảm xúc của bản thân. Liệu hai người sẽ có thể tái hợp hay sẽ là một khởi đầu...