Hiếu Thịnh

50 9 4
                                    

Đội trưởng Trần mấy hôm nay không chịu nói chuyện nhí nhảnh với em yêu, đội trưởng Trần dỗi em yêu rồi.

Tại sao á, tại Hiếu chỉ đang làm giá để anh Thịnh dỗ thôi, Hiếu còn là em bé cơ mà. Anh Thịnh già rồi, anh Thịnh phải chiều em bé chứ.

- Em Hiếu ơi! Em Hiếu có còn thương anh không?

- Hong!

Nói xong em chụt một cái rõ kêu vào má anh rồi chạy mất.

- Em Hiếu ơi, anh bị đau bụng.

- Đau lắm không?

- Lắm!

- Thế uống nước ấm đỡ đi!

Tay em Hiếu xoa xoa cái bụng thơm của anh còn mồm thì cứ lia lịa, em Hiếu bảo anh Thịnh lớn đùng rồi mà đi ngủ không đắp chăn để bụng lạnh ngắt, để bụng đau, để em Hiếu xót vê lờ.

- Em Hiếu không chơi với anh, em Hiếu ghét anh hả?

- Thì?

- ...

Anh Thịnh chả nói gì nữa, anh gạt nhẹ tay em Hiếu ra khỏi eo anh rồi bước vào phòng, khóa cửa.

Có thể là Hiếu sẽ ăn cứt chăng.

Đéo.

Hiếu có chìa khóa.

Hiếu mở cửa cái cạch rồi nhảy lên giường quấn chặt cái cục chăn tròn lủm kia.

- Em thương mà, em thương anh mà, em xin lỗi.

Anh Thịnh khó thở bỏ mẹ nhưng anh có chịu bò ra ngoài đâu, anh đang giận em Hiếu ấy.

- Anh ơiiiiiiiii!

Anh Thịnh làm sao khỏe bằng em Hiếu được, em giật một phát cái chăn bay 800m mất hút luôn, còn anh Thịnh thì bay vào lòng em Hiếu.

- Em trẻ con anh chưa dỗ em thì thôi anh còn dỗi ngược lại em nữa.

- Anh sụt sịt à, em lấy giấy lau cho anh nhó.

Cũng ân cần, cũng chăm sóc, cũng quan tâm đi.

- Gấu nâu dấu yêu của em ơi, em không dám nói trống không với anh nữa đâu. Cho em thơm gấu nâu một tí nhé.

Chả thèm đợi anh Thịnh đồng ý em Hiếu đã đè anh ra chơm chơm khắp mặt, khắp người anh rồi.

- Em đi ra kia đi, xùy xùy.

- Anh đang xua chó đấy à, thế để con chó này dỗ anh hết dỗi nhá. Hí hí.

Hôm sau anh Thịnh hết dỗi, mà người anh Thịnh thì toàn dấu thơm, em Hiếu dỗ thành công, mà môi em Hiếu thì tều như cái phễu.










[All Vũ Thịnh] Gấu nâu dấu yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ